Old school Easter eggs.
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211973

Bình chọn: 8.00/10/1197 lượt.

ĩ thiếu niên đã giương mắt nhìn, hắn liếc mắt một cái thì trông thấy Cửu công chúa. Lập tức, hắn vươn ngón tay xoắn lọn

tóc rủ trước ngực, cười nói: “Cửu muội đã ở đây sao? A? Vị tiểu mỹ nhân

mặc đạo bào này, có phải chính là Hoằng Vận Tử tiên cô hay không?”

Vừa nói, hắn vừa hướng tới Trần Dung đánh giá, ánh mắt ngả ngớn, chậc chậc

liên thanh: “Đẹp quá, đẹp quá. Một tiểu mỹ nhân như vậy, dù là trượng

phu nhà ai có được cũng sẽ coi là trân bảo, làm nữ quan thật sự rất đáng tiếc.”

Nghe thấy lời trêu đùa như vậy, Trần Dung cười lạnh

lùng, trong ánh mắt của Cửu công chúa, nàng chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh

không hề đáp lại.

Nhưng mà, tại thời điểm này, chỉ nghe trong sườn núi phía đông lại có tiếng cổ nhạc truyền đến.

Đúng là lại có người đến!

Lần này, cho dù là Cửu công chúa hay là mĩ thiếu niên kia đều giật mình,

mọi người cũng giống như Trần Dung, đồng thời nhìn lại về phương hướng

kia.

Mà ở phía sau Trần Dung, một hạ nhân nói nhỏ: “Hôm nay làm

sao vậy, quý nhân đến đây từng người một, lại còn tấu cổ nhạc nữa. Thật

là, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào mà ồn ào náo động như thế.” Bình ẩu đi về phía Trần Dung một bước, nhẹ giọng hỏi: “Nữ lang, có cần phái người tiến đến nghênh đón hay không?”

Trần Dung cười, nàng nhìn Cửu công chúa, nhìn về phía mĩ thiếu niên kia, cất cao giọng nói trong trẻo: “Người xuất gia, bất chấp khuôn sáo cũ này

làm gì!” Nói tới đây, nàng vung tay áo dài, xoay người đi vào bên trong.

Thấy nàng cứ thế rời đi, mọi người ngẩn ra, một cung nữ khẽ cười nói: “Thật

sự được bệ hạ coi trọng, Vương Thất lang ưu ái, người xem, không thèm

nói gì liền bỏ đi luôn?”

Tiếng cười tinh tường truyền vào trong tai Trần Dung.

Trần Dung quay đầu, nàng nhìn chằm chằm cung nữ đứng ở bên cạnh Cửu công

chúa, sau đó chuyển sang nhìn Cửu công chúa, cất cao giọng, thản nhiên

nói: “Nơi này vốn là chốn thanh tịnh, chỗ của người xuất gia, Hoằng Vận

Tử cũng không phải là người trong hồng trần, tất nhiên không cần để ý

tới tục sự trong hồng trần, công chúa thấy có đúng hay không?”

Giọng của nàng có chút lạnh lẽo, Cửu công chúa ngẩn ngơ, không khỏi đáp: “Tất nhiên.”

Trần Dung cong khóe miệng, nàng nhìn mĩ thiếu niên ở phía sau Cửu công chúa, lại hỏi: “Vị quý nhân này thấy có đúng hay không?”

Mỹ thiếu niên kia hứng thú đánh giá nàng, nghe vậy cười nói: “Không sai.”

Đến đây, Trần Dung cười: “Nếu hai vị quý nhân đều cảm thấy lời của Hoằng Vận Tử có lý, ta đây xin cáo lui.”

Dứt lời, nàng thi lễ, xoay người rời đi.

Mà lúc này, ở một sơn đạo khác, lại truyền đến tiếng cổ nhạc.

Trong tiếng cổ nhạc, Cửu công chúa và kia mĩ thiếu niên kinh ngạc nhìn Trần

Dung nhanh chóng rời đi, nhìn nàng cứ thế đi vào đạo quan.

Chậm rãi, Cửu công chúa cười lạnh một tiếng.

Sau đó, nàng ta ra hiệu với cung nữ ở bên cạnh.

Ánh mắt này, cung nữ kia lập tức hiểu được. Lập tức, nàng ta bước đi ra,

đến trước mặt chúng phó Trần gia đang do dự không biết làm thế nào cho

phải, tay phải giơ lên, cực kỳ đột nhiên quăng cho Bình ẩu một bạt tai.

“Bốp –”, trong tiếng tát mạnh tay, cung nữ kia lớn tiếng quát: “Tiện nô

không biết trên biết dưới này! Dám nhìn thẳng vào công chúa tôn quý sao? Nên đánh –”

Tiếng quát chói tai truyền ra xa.

Trong tiếng tát vang dội, trong tiếng quát chói tai, bước chân của Trần Dung cứng đờ lại.

Nàng từ từ quay người lại. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới câu nói ngày ấy

của Vương Hoằng: “Hài tử ngốc, đây là Kiến Khang mà.”

Đúng vậy,

đây là Kiến Khang! Sao nàng có thể nghĩ rằng chỉ cần bản thân đã xuất

gia thì có thể tiêu dao bên ngoài hồng trần đây? Thế gian này, cường

quyền cùng dòng dõi đều nằm trên hết thảy quy tắc.

Trần Dung liếc nhìn Bình ẩu ngây ra như phỗng, trên mặt nghiễm nhiên đã in dấu bàn tay, chậm rãi quay trở lại.

Nhìn bóng dáng nàng đi tới, Cửu công chúa cười nói: “Vì sao tiên cô quay

lại? Hay là vẫn không thể buông bỏ tục sự nơi hồng trần?”

Đối

mặt với công chúa tôn quý có lúm đồng tiền như hoa, Trần Dung thi lễ,

nàng nhẹ giọng thở dài: “Công chúa tiến đến chỗ thô lậu này, Hoằng Vận

Tử không khỏi vinh hạnh, thỉnh!”

Đây là lễ nghi đón khách theo tiêu chuẩn.

Đến đây, cung nữ vừa mới tát Bình ẩu khanh khách cười nói: “Thế này mới

giống chứ. Phi! Dám nói chuyện như thế với công chúa nhà ta, cũng không

nhìn xem thân phận của bản thân!” Nhóm tỳ nữ hộ vệ bốn phía đồng thời lộ ra tươi cười, khinh miệt nhìn Trần Dung.

Vẻ mặt Trần Dung vô cùng trầm tĩnh.

Chúng phó đứng phía sau Trần Dung đồng thời lộ ra thần sắc lo lắng. Nơi này,

dù là Trần Dung hay là Bình ẩu đều hiểu được Trần Dung mà nhận thua, về

sau chỉ sợ sẽ càng gặp khó khăn.

Đúng lúc này!

Trong núi rừng, một cơn gió ập đến, dây cung kéo động, tiếng lao vun vút của mũi tên bắn tới!

Mọi người nhất tề quay đầu.

Nhưng mà, đầu bọn họ mới chuyển một nửa, chỉ thấy hàn quang hiện lên, ngay

sau đó, một vật lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh như tia

chớp bắn tới, cung nữ còn đang cười khanh khách châm chọc Trần Dung,

trên ngực đã cảm thấy một cơn đau nhức.

Vì thế, tiếng cười của cung nữ biến thành tiế