
i đi hỏi lại tình huống của Trần Dung, ép buộc đến giờ tý
mới mơ màng đi vào giấc ngủ.
Trời vừa sáng, Trần gia Đại huynh
đã nghe thấy tiếng gào trung khí mười phần của phụ nhân nhà mình: “Mang
nhiều như vậy làm gì? Ta đã gặp qua muội tử rồi, có một con gà mái là đủ rồi.” Đảo mắt, ả lại bảo: “Đi, gọi Đại cữu công cùng Tiểu cữu công tới, chúng ta cùng đi qua gặp nữ lang.”
Nghe đến đó, Trần gia Đại
huynh xuống tháp, kêu lên: “Gọi hai vị cữu công làm cái gì?” Hắn mới nói đến đây, Trần gia Đại tẩu quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một
cái. Cái liếc mắt này làm cho Trần gia Đại huynh co rụt đầu, những lời
còn lại đều nuốt hết vào trong bụng.
Thái dương vừa mới dâng lên, đoàn người đã chậm rãi đi tới bên ngoài sân viện của Trần Dung.
Nhìn phòng ốc tinh xảo rõ ràng đẹp hơn của nhà mình, Trần gia Đại tẩu mắt mở tròn xoe. Đảo mắt, ả lại mang mặt cười, lúc lắc thân hình mập mạp đi
đến chỗ cửa viện.
Lúc này, Đại ca cao lớn thô kệch ăn chơi của ả tiến đến, hắn ta vươn tay vỗ vài cái lên cánh cửa, quát to: “Mở cửa, mở cửa.”
Một tiếng động nhẹ nhàng chậm chạp lề bước truyền đến.
Chỉ chốc lát, tiếng của một nam tử có vẻ già cả truyền đến: “Người đến là người nào?”
Trần gia Đại tẩu vội vàng tiến lên một bước, cười nói: “Nhanh đi bẩm báo cho nữ lang nhà ngươi, bảo Đại tẩu của nàng đến thăm nàng, kêu nàng đi ra
nghênh đón.”
Lời ả vừa dứt, lão bộc liền quyết đoán trả lời:
“Đại tẩu của nữ lang nhà ta sao? Ở Kiến Khang này, nữ lang nhà ta không
có Đại huynh, tại sao lại có Đại tẩu?”
Trả lời đến đây, tiếng
kêu của lão bộc lại truyền đến: “Nghe kỹ cho ta, nếu có người không liên quan đến quấy nhiễu thì đuổi hết đi.”
Lời này vừa thốt ra,
gương mặt Trần gia Đại tẩu xanh mét, ả tức giận đến mức cả người run
run. Một bên tiểu đệ của nàng ta trắng nhợt, gầy yếu như con khỉ ngạc
nhiên hỏi: “Sao lại thế này? Không phải nói là muội tử của nam nhân vô
dụng nhà tỷ sao? Sao lại không có can hệ?”
Trần gia Đại tẩu
không trả lời. Sau một lúc lâu, ả lại kêu lên: “Lão bất tử chó hoang nhà ngươi dám nói với lão nương như thế sao? Đi nói cho nữ lang nhà ngươi
biết, huynh trưởng như phụ nhân, nàng còn biết trên đời này có chữ hiếu
nữa hay không? Nói cho nàng biết, trên đời này còn có đạo lý không có
thân nhân hay không.” Ả nói tới đây, thầm thì hai tiếng, thầm nghĩ:
Không được, không thể mắng chửi.
Lúc này, bên cạnh ả truyền đến
tiếng kêu lớn của Đại ca nhà mình: “Nói nhiều như vậy làm gì? Cứ phá cửa xông vào là được, Đại tẩu tới cũng dám không cho vào cửa, nữ lang như
thế phải giáo huấn một chút.”
Dù là Trần gia Đại tẩu hay là Đại
ca ăn chơi của ả, giọng của bọn họ đều đã được rèn luyện, sắc nhọn vang
dội, chấn đắc khiến mọi người ù hết cả tai. Sân viện phía trước của Trần Dung vốn đang im lặng, lúc này vài hộ vệ thế gia cao lớn từ chỗ cửa
hông cách tầm 100, 50 bước đi ra, bọn họ trừng mắt nhìn, tay ấn vào đao
bên thắt lưng, lớn tiếng quát: “Người nào mà ồn ào như thế?”
Chỉ một câu, chỉ trừng mắt nhìn, tức thì, Trần gia Đại tẩu cũng vậy, hay
Đại ca của ả cũng được, nhất thời đều cúi hạ thắt lưng, vội vàng tươi
cười, đáp lời: “Không phải ồn ào, không phải ồn ào, chúng ta là tới nhận người thân.”
Nhưng đám hộ vệ này khi nào thì cùng với những
người có địa vị thế kia giảng đạo lý? Lập tức bọn họ sầm mặt, đi nhanh
về phía những người đó. Khi bọn họ đi lại, đao bên thắt lưng được rút ra một tấc hàn khí dày đặc, bào phục đại biểu cho địa vị thế gia cũng theo gió bay phấp phới làm người ta khiếp đảm.
Trần gia Đại tẩu bối
rối, ả mang vẻ mặt cầu xin kêu lên: “Chúng ta đi, đi ngay đây.” Ả vừa
kêu lên vừa thực hiện ngay, đảo mắt, đoàn người mặt xám mày tro trở về.
Bình ẩu vẫn nhìn qua khe cửa thấy thế thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà đi
đến tẩm phòng của Trần Dung, nói với Trần Dung đang sửa chữa huyền cầm:
“Mấy người đó đi rồi.” Đảo mắt Bình ẩu lại thở dài: “May mắn nữ lang trí tuệ, may mắn nữ lang trí tuệ mà.” Bình ẩu đã biết rõ tính cách của Trần Dung, nghĩ đến ngày hôm đó nếu nữ lang nhà mình không quyết đoán chấm
dứt như thế, vậy hiện tại thì sao? Chỉ là ngẫm lại đã khiến cho người ta bất an.
Ngày bình an thanh thản thật sự trôi đi quá nhanh. Từ
sau hôm đó, Trần gia Đại tẩu phái huynh đệ nhà mình lặng lẽ tới hai lần, sau đó chính ả cũng đến đây hai lần. Cũng mặc kệ ả dùng lời nói nhỏ nhẹ hay lời khách sáo, tươi cười rạng rỡ, chúng phó vừa thấy ả đến, phản
ứng đầu tiên là đóng chặt cửa viện.
Không làm sao được, Trần gia Đại tẩu đành phải đi tìm trượng phu nhà mình, nhưng Trần gia Đại huynh
kia là hủ nho, xưa nay tuy rằng đối với ả khúm núm, nhưng vừa liên quan
đến chuyện Trần Dung, hắn liền nói thẳng, đã cùng muội tử cắt đứt quan
hệ, ả không thể không có mặt mũi như thế. Có một lần ả ra lệnh hai huynh đệ ép buộc lôi hắn đi, nhưng trượng phu vô dụng của ả chỉ nhẹ nhàng gọi hai tiếng, thấy người ở bên trong không để ý tới thì quay đầu rời đi, ả muốn đuổi cũng đuổi không kịp.
Tuy rằng Trần gia Đại tẩu thầm
hận trong lòng, nhưng lại không thể không kính nể, có một ngày, ả chẳng
những nhìn thấy