
xe ngựa của Hoàn phủ ra vào, thậm chí, ả còn thấy được
xe ngựa của bổn gia họ Trần.
Thấy bổn gia họ Trần đến, Trần gia
Đại tẩu lui về phía sau một bước, dựa vào tường đá trong ngõ nhỏ, một
đôi mắt lấp lánh mở to nhìn về phía đó.
Ở cửa viện, nữ lang kia
bộ dạng tao mị, mặc quần áo màu nhạt viền xanh da trời, chân đi guốc gỗ, tóc búi gọn, trên búi tóc có gắn trân châu to bằng đầu ngón tay khẽ
đung đưa làm người ta lóa mắt.
Nàng đang chào đón ba chiếc xe ngựa, sau khi thi lễ, ba người vừa thấy cũng biết là quý nhân không thể đắc tội đi xuống.
Nhìn cảnh tượng náo nhiệt người người đi vào bên trong, Trần gia Đại tẩu
nuốt một chút nước miếng: “Quả nhiên là vậy.” Mới nói đến đây, ả hung
hăng khẽ nói: “Nàng cố ý nói với ta như thế, sao huynh muội vừa mới gặp
mặt, nàng ta đã đoạn tuyệt quan hệ huynh muội rồi, hóa ra nàng là sợ
chúng ta dính phúc của nàng ta mà.” Ả nhổ một ngụm đờm xuống đất, mắng:
“Ta khinh, huynh trưởng nàng ta thấy nàng ta, nước mắt cũng không biết
chảy mấy dòng, Đại tẩu như ta ngay cả gà mái già nhà mình cũng đem ra …… Đây thật sự là kẻ vong ân phụ nghĩa, còn không bằng súc sinh.”
Mắng đến đây, Trần gia Đại tẩu quay đầu trừng mắt nhìn A Như và một tỳ nữ
trốn ở trong góc, thấp giọng kêu lên: “Các ngươi đi lên, đi nói với đám
quý nhân này, vạch trần rõ mọi chuyện ra.” Nói tới đây, ả ngẫm nghĩ rồi
lại lắc đầu.
Trần gia Đại tẩu tiến lên một bước, thân mật cầm
tay A Như, trong khi nàng ta đang sợ run rẩy, Trần gia Đại tẩu đầu tiên
là trừng mắt nhìn một cái, rồi lại vội vàng cười nói: “Ngươi đi lén lút
gặp người kia, nhớ kỹ trước tiên là nói lời dễ nghe, nếu nàng vẫn không
chịu gặp, ngươi liền nói cho nàng biết, ngươi sẽ khiến nàng ta mất mặt ở trước đám quý nhân, đi đi.”
Vừa nói, ả vừa đẩy mạnh A Như một cái.
Nhìn thấy A Như đi được hai bước liền dừng lại, Trần gia Đại tẩu hung hăng
trừng một cái, quát khẽ: “Nếu ngươi không đi, quay đầu lại ta sẽ bán
ngươi cho kỹ viện.”
A Như nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệch như tuyết, nàng ta run run, từng bước một hướng tới cửa viện của Trần Dung.
Nào biết đâu rằng, nàng ta khó khăn đi được một nửa, khi cách cửa viện còn
tầm mười bước, một tiếng quát khẽ truyền đến: “Người nào?”
Trong tiếng quát, vài hộ vệ cao lớn đi ra.
Mấy hộ vệ này so với đám hộ vệ trên đường phố còn cao lớn, uy nghiêm hơn hẳn.
A Như ngẩn ngơ, miệng khẽ hé, đang muốn mở miệng, Bình ẩu trong sân vươn
đầu ra kêu lên: “Là một số người không hiểu chuyện, nhìn thấy nữ lang
nhà ta thân cô thế cô nên muốn giở trò. Vài vị tráng sĩ, cứ đuổi đi.”
Vài hộ vệ hướng tới Bình ẩu khách khí gật đầu, ngay lập tức rút ra bội đao bên hông.
Vừa thấy động tác này, A Như không khỏi hét lên một tiếng, quay đầu bỏ
chạy. Nàng ta khóc vọt tới trước mặt Trần gia Đại tẩu, quỳ xuống, ôm hai chân ả kêu lên: “Chủ mẫu chủ mẫu, ta không có cách nào khác, ta thật sự không có cách nào khác.”
Trần gia Đại tẩu lúc này đối diện với
ánh mắt sát khí nặng nề của mấy hộ vệ, đã sớm mồ hôi chảy như tắm, hai
chân nhũn ra, nghe thấy A Như cầu xin tha thứ, ả tát nàng ta một cái:
“Mau cút.” Vừa kêu, ả vừa quay đầu vội vàng thối lui.
Trong sân viện của Trần Dung.
Một quản sự của Trần phủ ở Kiến Khang đi ra từ phía sau, hắn hướng tới Trần Dung chắp tay, khách khí cười nói: “Xin báo để nữ lang biết, ngày ấy nữ lang dâng bái thiệp, là một hạ phó mới vừa vào phủ tiếp nhận, hạ phó
kia là người không hiểu chuyện, lão nô đã đuổi hắn đi rồi.”
Lúc
này quản sự mang khuôn mặt tươi cười đón chào, một người tầm tuổi trung
niên đứng phía trước Trần Dung đã nở nụ cười: “Được rồi, được rồi, không cần nhiều lời. A Dung thu thập một chút đi.” Hắn liếc nhìn sân viện một cái, nhíu mày nói: “Sân này mặc dù bỉ lậu cũng có một hai chỗ tốt. Nơi
này con để lại vài người trông nom đi.”
Trần Dung nghe đến đó,
cười cười, nàng hướng tới người đó thi lễ, nhẹ giọng đáp: “Trưởng giả có lời, A Dung không dám không theo.”
Người trung niên thấy nàng
đồng ý thì lại cười, nói: “Rất tốt, rất tốt. A Dung, hai ngày nữa Trần
thị Nam Dương sẽ đến, ta nghe nói, con đã quy về danh nghĩa của Trần
Công Nhương đúng không? Như vậy đi, con sẽ ở trong sân viện được an bài
cho Trần Công Nhương vậy.”
Trần Dung thi lễ, cung kính đáp:
“Vâng.” Tuy người trước mắt này hòa ái dễ gần nhưng thân phận cũng không bình thường, đây là Trần thị hệ Toánh Xuyên. Với thân phận như thế,
thuộc hàng tôn quý tiến đến nghênh đón một nữ lang như mình vào phủ, đã
chứng tỏ thái độ của bổn gia.
Nàng sẽ gặp mặt bệ hạ, dĩ nhiên đáng để tới thăm.
“Đi thôi.”
“Vâng.”
Từ lúc những người này tiến đến đã có hạ nhân thông tri Trần Dung. Bởi vậy người trung niên này vừa ra lệnh một tiếng, xe ngựa liền bắt đầu khởi
động.
Lúc này, Trần Dung chỉ mang theo Bình ẩu và Thượng tẩu, những người hầu khác đều để lại trông chừng sân viện.
Khi xe ngựa của bọn họ chậm rãi đi ra đường, bốn phía thỉnh thoảng có người vươn đầu ra nhìn xung quanh.
Trần gia Đại tẩu vẫn chưa rời đi.
Ả lui ở trong góc, không hề chớp mắt nhìn đoàn xe càng ngày càng gần. Ở
phía sau cách ả không