
xa, một quý tộc ngạc nhiên hỏi: “Đúng là Trần thị ở Toánh Xuyên sao? Còn có cả Hoàn phủ nữa? Kì quái, không biết là quý nữ
phương nào lại nương nhờ trong sân viện nho nhỏ phía sau phủ của ta?”
Trong giọng nói tràn ngập kính sợ cùng ý mừng.
Lại là giọng của một quý tộc khác truyền đến: “Đúng là kỳ quái, thật không
ngờ trong ngõ nhỏ của chúng ta lại xuất hiện Trần thị cùng trưởng tử của Hoàn thị.”
Lời của hắn vừa thốt ra, một tiếng thở dài nho nhỏ
truyền đến: “Sớm biết thân phận nàng bất phàm như thế, nhiều ngày qua
hẳn nên gặp mặt hỏi thăm.” Quý nhân nói xong lời này, bên cạnh hắn có
vài hộ vệ đứng đó. Mà mấy hộ vệ này, Trần gia Đại tẩu chỉ liếc mắt một
cái liền vội vàng rụt đầu về. Bọn họ là đám người mấy ngày trước đây ra
mặt can thiệp khi ả cùng huynh đệ đến gây sự.
Đoàn xe càng ngày càng gần.
Dần dần, chúng quý nhân ngừng ồn ào, khi xe ngựa lướt qua, bọn họ nhất tề
cúi đầu, lui về phía sau một bước, hoàn toàn biểu lộ kính ý.
Đến khi xe ngựa đi xa hai mươi bước, những người này mới lại ngẩng đầu lên.
Trong tiếng nghị luận, cặp mắt mở to có chút dại ra của Trần gia Đại tẩu mới chuyển động một chút.
Ả chậm rãi ngậm miệng, nhìn xe ngựa dần dần biến mất ở trên ngã tư đường kia, tay phải duỗi ra, lại cho bản thân một cái tát.
Tiếng bạt tai trong treo vang lên, tỳ nữ và A Như đồng thời ngẩng đầu nhìn ả. Trần gia Đại tẩu hung hăng liếc các nàng một cái, khiến các nàng sợ tới mức co rúm người lại, Trần gia Đại tẩu lại tát bản thân thêm một cái,
đứng ở góc tối, một bên hâm mộ nhìn xe ngựa xa xa, một bên oán hận mắng
chửi: “Đánh chết lão bà nhà ngươi, nếu không phải ngươi có mắt không
nhìn thấy vàng ngọc, giờ phút này ngồi ở trong xe ngựa nhận thi lễ của
nhóm quý nhân cũng có phần của lão bà nhà ngươi rồi.”
Sau khi
cho mình vài cái tát, hai mắt ả sáng ngời: Không đúng, nữ lang này rất
coi trọng huynh trưởng của mình, chỉ cần ta đối tốt với đồ vô dụng kia,
cuối cùng cũng có cơ hội dính chút phú quý.
Nghĩ đến đây, tâm
tình ả tốt lên, lập tức vung hai tay, lắc lư thân hình mập mạp, vội vàng đi về sân viện của mình. Khi đi, ả còn không quên phân phó: “A Như, trở về thì giết con gà mái già kia để bồi bổ sức khỏe cho phu chủ. Ai, mấy
năm nay, ta thật sự có chút xem nhẹ chàng.” Lúc nói lời này, trên gương
mặt rung rung thịt béo của ả lộ vẻ ôn nhu. Lúc này bước chân của ả nhẹ
nhàng mà phu quân xưa nay làm cho ả ghét không thôi, hiện giờ nghĩ đến
đều lộ vẻ thỏa mãn cùng yêu thương. Loại thỏa mãn cùng yêu thương này,
chỉ có ở một tháng lúc ả cùng hắn vừa mới thành thân kia thì đã từng
xuất hiện qua. Xe ngựa của Trần Dung dưới sự chú mục của mọi người chậm rãi rời đi.
Khi mấy chiếc xe ngựa đến con phố chính, không còn có ai coi trọng liếc
nhìn một cái: Thành Kiến Khang, quý tộc vốn nhiều như cẩu, hoàng thân
đầy đường.
Trần Dung vén rèm xe, nhìn thành Kiến Khang náo nhiệt bên ngoài. Thời gian này, nàng vẫn đều không đi dạo trên đường. Nàng
biết diện mạo của mình không tốt, dễ dàng trêu chọc đám hoàng vinh quý
tộc. Bởi vậy, cho dù cảm thấy tò mò với thành trì này, nàng cũng vẫn
nhẫn nại.
Nhưng mà về sau hẳn là không sợ nữa rồi, vào bổn gia,
lây danh hào của bổn gia, Trần thị A Dung nàng không phải là người tùy
tiện có thể động vào được nữa.
Trên ngã tư đường, tiếng cười
cùng tiếng ca của các thiếu nữ thỉnh thoảng truyền đến. Trong mùi hương
nồng đậm, một đám nữ tử y lí tung bay, váy dài eo nhỏ chạy qua phía
trước xe ngựa Trần Dung.
Khi Trần Dung đang nhìn xung quanh mọi nơi, xe ngựa chậm rãi chạy vào Trần phủ.
Chu môn phủ đệ, ngõ nhỏ sâu thẳm, trong phong cách cổ xưa lộ ra một vẻ thần bí trăm chuyển ngàn hồi, đây là ấn tượng mà bổn gia dành cho nàng. Nhìn quanh trái phải, tựa hồ mỗi một lá cây, mỗi một cọng cỏ ở nơi này đều
được tân trang tỉ mỉ, có sự ý nhị nào đó.
Có điều hiện tại Trần
Dung đối với những điều này đã không còn cảm giác. Nàng mất hứng kéo rèm xe xuống, tùy ý để rèm xe theo gió phiêu lãng phất qua gương mặt.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng một tỳ nữ nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến, tiếp theo, rèm xe được người ta vén lên.
Trần Dung mỉm cười được tỳ nữ đỡ đi xuống xe ngựa.
Ngay lúc đó, nàng mang ý cười, đi guốc gỗ, y bào sắc nhạt theo gió phấp
phới, trên trân châu trên búi tóc đen như mực lóe oánh quang, ánh mắt
của mọi người đều ngưng trệ.
Đảo mắt, mọi người dời ánh mắt.
Tại thành Kiến Khang, mỹ nhân nhiều không kể hết, tuy rằng nữ lang diễm mỹ
như Trần Dung lại có sự thong dong cùng đạm mạc không phù hợp với thân
phận của nàng, tuy rằng nàng không che giấu được diễm sắc, nhưng lộ ra
một loại cô tuyệt không thể nói rõ, chính điều đó mới có thể làm cho ánh mắt mọi người bị hấp dẫn.
Tiếp theo Trần Dung gặp mặt một nam
tử trung niên, Tứ thúc Trần thị ở Kiến Khang Trần Tử Phương thấy Trần
Dung đi xuống, ha hả cười, chỉ vào sân viện to phía trước gồm phòng ốc
tầng tầng lớp lớp nói: “A Dung, đây là sân viện của các con, nhìn xem
còn có cái gì muốn mua thêm thì bảo bọn hạ nhân bổ sung là được rồi.”
Nói tới đây, hắn nhìn về phía vài thiếu niên và nữ