
rần gia Đại huynh cả kinh, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhíu mày quát nhẹ: “A Dung, trưởng tẩu như mẫu, sao muội có thể nói ra lời như thế?”
Nói tới đây, hắn thấy Trần Dung cúi mặt xuống, trong lòng mềm nhũn, vội
vàng ôn nhu nói: “Một nữ lang như muội, nói ra thế này, nếu để người
ngoài nghe thấy, chẳng phải sẽ nói muội không biết tôn ti nặng nhẹ hay
sao? A Dung, thánh nhân đã nói, trưởng tẩu như mẫu, muội như vậy sẽ
khiến thế nhân thóa mạ bất hiếu bất nghĩa. Nhưng mà A Dung cũng đừng khổ sở, nơi này chỉ có Đại huynh, Đại huynh tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.”
Trần Dung nghe đến đó, thấp giọng nói: “Vâng, A Dung không dám.” Nàng vẫn
biết, Đại huynh nhà mình có chút cổ hủ, bởi vậy, khi nàng nói lời này
đều bảo mọi người lui xuống.
Trần gia Đại huynh thấy Trần Dung
nhận lỗi thì thở dài một tiếng, thì thào nói: “A Dung, Đại tẩu kia của
muội tuy rằng tục tằng thô bạo, nhưng dù sao nàng cũng vì Đại huynh sinh hạ con cái. Hơn nữa, mấy năm nay nàng dốc hết sức chống đỡ, cũng có ủy
khuất.”
Trần Dung lại khẽ vâng một tiếng.
Hai huynh muội tiếp tục ôn chuyện, ước chừng cho tới lúc mặt trời chiều ngả về tây, Trần gia Đại huynh mới vội vàng rời đi.
Vừa ra khỏi sân viện của Trần Dung, Trần gia Đại huynh liền quay đầu lại,
hắn nhìn môn hộ tinh xảo kia, thầm nghĩ: Thật sự không ngờ, chỉ cách vài năm, muội tử nghịch ngợm kia của ta đã trưởng thành nhanh như vậy. Nàng chỉ là một nữ lang mồ côi một mình đi về phía nam, chẳng những có thể
kết giao danh sĩ, còn có thể đặt mua phòng ốc trong thành Kiến Khang.
Ngẫm nghĩ, hắn cười sung suowngs, xoay người nhẹ nhàng trở về nhà.
Còn chưa bước vào nhà, Trần gia Đại huynh đã nghe thấy phụ nhân nhà mình
đang dắt cổ họng chửi bậy, mà đối tượng ả chửi bậy tất nhiên là Như phu
nhân được cưới vào trước ả.
Nghĩ đến A Như mỗi lần bị mắng đều
có bộ dạng sợ hãi rụt rè, vụng trộm rơi lệ, Trần gia Đại huynh cảm thán
một tiếng, hắn dừng bước chân.
Một hồi lâu, trong sân trở nên im lặng, Trần gia Đại huynh mới nặn ra nụ cười trên mặt, bước vào sân viện nhà mình.
Sau khi tiến vào trong phòng, Trần gia Đại huynh xem xét, A Như đang bận
việc, trên mặt nàng ta còn vết nước mắt chưa khô, về phần thê tử thì
đang ngồi ở tẩm phòng vẫn không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Trần gia Đại huynh cất bước đi về phía thê tử.
Hắn mới bước vào, giọng nói sắc nhọn vang dội của thê tử truyền đến: “Đáng chết, ngươi cũng biết trở về sao?”
Trần gia Đại huynh vội vàng nặn ra khuôn mặt tươi cười: “Vừa rồi ta đi gặp A Dung.” Nhìn thấy thê tử quay đầu trợn mắt nhìn, vừa muốn chửi ầm lên,
Trần gia Đại huynh lại tiếp lời: “Cũng thật sự thú vị, ta vừa mới vào
cửa thì nhìn thấy trưởng tử Cửu lang của Hoàn phủ ngồi xe ngựa ra khỏi
sân viện của A Dung. Muội tử của ta thật sự rất giỏi, một mình đi về
phía nam vậy mà còn có thể kết bạn với danh sĩ này.”
Trong giọng nói tràn đầy tự hào.
Trần gia Đại huynh biết, thê tử nhà mình rất thích nghe loại chuyện này. Quả nhiên, lời của hắn vừa thốt ra, Trần gia Đại tẩu đứng phắt dậy, ả trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên: “Trưởng tử của Hoàn phủ ra vào chỗ ở của
nàng?”
“Đúng vậy.”
Trần gia Đại huynh ha ha cười, cao
hứng phấn chấn nói tiếp: “Lúc ấy ta cũng lắp bắp kinh hãi, còn tưởng
rằng A Dung là ngoại thất của hắn. Nào biết vừa hỏi mới rõ ràng, danh sĩ người ta coi nàng là bằng hữu. Ha ha, A Dung rất giỏi mà.”
Hắn vừa nói xong, đột nhiên , ‘Bốp’ một tiếng, Trần gia Đại tẩu tự tát cho mình một cái.
Cái tát này rất nặng. Trần gia Đại huynh vừa ngẩn ra lập tức hiểu được trên ảo não trên mặt ả từ đâu mà đến. Tức thì, hắn cũng có chút hối hận: Ta
biết rõ phụ nhân này có tính tham lam, sao lại nói với ả chuyện này chứ? Ai.
Hắn luôn như vậy, có chuyện tốt gì thì luôn không tự chủ
được muốn kể cho thê tử, muốn chiếm được tươi cười của ả hoặc đổi lấy
một ngày an bình. Làm như vậy đã quen, có đôi khi không quản được miệng
của mình.
Đúng lúc này, Trần gia Đại tẩu đứng dậy, ả tiến lên ôm cánh tay Trần gia Đại huynh, giọng nói nhu hòa, tươi cười cũng rất thân mật: “Phu quân mau nói, ở chỗ muội tử chàng còn có cái gì nữa? Cửu lang Hoàn phủ kia có nói chuyện với chàng không? Còn bọn người hầu thì sao?
Vừa rồi chàng nói nàng có sân viện, phòng ở trong thành Kiến Khang quý
như thế, sao nàng có thể mua được?”
Trong tiếng hỏi liên tiếp của ả, Trần gia Đại ca một bên do dự, một bên lại nhất nhất trả lời từng câu.
Lắng nghe, Trần gia Đại tẩu buông tay hắn, ả đứng dậy, kêu lên: “A Như, A
Như, mau mang theo con gà trong nhà kia, chúng ta đi thăm muội tử.”
Vừa nói đến đây, ả nhìn bên ngoài hôn ám, sương đêm bao phủ bầu trời, lại lẩm bẩm: “Cũng muộn rồi, nên để ngày mai đi.”
Dứt lời, ả không kiên nhẫn nhìn A Như từ từ tới gần trừng mắt một cái, cất
giọng mắng: “Nhìn ta làm cái gì? Bản thân không biết nhìn sắc trời sao?
Đã trễ thế này, không nhanh đi đốt lửa đi, lão nương còn chờ tắm rửa
mà.”
“Vâng, vâng, vâng.” A Như vâng dạ liên tiếp, rồi vội vàng lui ra.
Một buổi tối này, Trần gia Đại tẩu ngủ không ngon, ả luôn túm lấy Trần gia
Đại huynh hỏ