
tử diện mạo thanh tú cúi đầu rũ mắt đứng ở phía trước, nói: “Đây là nữ lang của các ngươi, từ
hôm nay trở đi, hết thảy coi nàng làm chủ.”
Tám thiếu niên nữ tử đồng thời khom mình hành lễ, đáp: “Vâng.”
Bọn họ vây quanh Trần Dung.
Trần Tử Phương lại tươi cười, hắn nhìn Trần Dung hiền lành gọi: “A Dung.”
Trần Dung thi lễ, cúi đầu đáp: “Vâng.”
Trần Tử Phương nói: “Từ nay về sau, nơi này là nhà của con. Nhớ kỹ, con là Trần thị A Dung.”
Ngữ khí có chút nghiêm túc, Trần Dung vội vàng đáp: “A Dung hiểu rõ.”
Trần Tử Phương cười cười vung tay áo dài, nhanh chóng rời đi. Khi hắn vừa
đi, ánh mắt tò mò ở bốn phía nhìn về phía nơi này cũng đều được thu hồi. Trong nháy mắt, sân viện trở nên yên tĩnh.
Trong tám thiếu niên nữ tử, có một tỳ nữ tầm 20 tuổi, mặt trái xoan, có thể coi là tiểu mỹ
nhân đi ra, nàng ta vươn tay đỡ Trần Dung, một bên đi về phía trước, một bên dùng khẩu ngữ đặc trưng của Kiến Khang mềm giọng nói: “Nữ lang có
gì nghi hoặc sao?” Nàng ta che miệng cười thanh thúy: “Nữ lang có điều
không biết cũng đúng thôi, nhưng hiện tại người là người trong hệ của
Trần Công Nhương của Trần thị Nam Dương. Hết thảy mọi việc chờ Trần Công Nhương đến rồi nói sau.”
Lần này đi đến bổn gia, ngoại trừ
người nghênh đón mình vào, cũng không hề thấy trưởng bối nào khác. Trần
Dung vốn tưởng rằng, dù thế nào cũng sẽ để nàng gặp qua vài trưởng giả
rồi nói sau. Hiện tại nghe xong tỳ nữ giải thích, nàng mới hiểu được
nguyên nhân.
Nhưng mà, tỳ nữ này thật sự rất nhanh nhạy tinh tế, bản thân chưa hề nói gì mà nàng ta đã biết rồi sao?
Trần Dung vừa mới nghĩ đến đây, tỳ nữ kia lại cười, cất giọng trong trẻo:
“Nữ lang có điều không biết, đối với đạo sát nhan quan sắc, chúng nô
thường xuyên phải học hỏi.” Nàng ta mỉm cười giải thích: “Toàn bộ Kiến
Khang, phàm là thế gia chu môn như Trần gia, chẳng những giáo tập các tỳ nữ an bài chuyên môn, ngay cả ca kĩ, hành tẩu, quản sự, hộ vệ, đều đã
được huấn luyện nhiều năm…… Bằng không, Trần thị sao xứng được gọi là
thế gia công khanh trăm năm?”
Trần Dung gật đầu, trước kia nàng
đối với điều này còn có thể cảm thấy hứng thú, hiện tại thì nàng một
lòng thầm nghĩ muốn yên tĩnh, nên chỉ tùy ý gật đầu cho qua.
Đúng là thái độ không thèm để ý, chúng tì chúng phó xem ở trong mắt, lại
thầm nghĩ: Nghe nói nữ lang có xuất thân hèn mọn chi cực, hiện tại xem
ra, lại có vài phần khí chất, phong độ thong dong.
Sân viện an
bài cho Trần Dung nằm ở phía tây Trần phủ, sân bên cạnh có một cửa hông
mở rộng, từ cửa hông đi ra là một con đường nhỏ.
Toàn bộ sân viện cực kỳ u nhã, thậm chí trong u nhã còn lộ ra một loại giản dị tự nhiên.
Khi Trần Dung đang đánh giá, tỳ nữ mặt trái xoan kia cười nói: “Thế gian
này, chỉ có kẻ huyễn hoặc giàu xổi mới đem sân viện biến thành châu kim
áo thúy, chính là vẻ hạ đẳng bộc lộ mùi tiền, đối với dòng dõi thượng
đẳng, hết thảy lấy thoải mái làm chủ, thiên địa chi đạo, duy tâm mà
thôi.”
Đạo lý này, Trần Dung đã trải qua hai lần sinh tử, từ
chết được sống lại cũng đã hiểu được, nàng gật đầu, khẽ nói: “Thiên địa
chi đạo, duy tâm mà thôi, lời này nói thật không sai.”
Lúc này, Trần Dung đã bước vào phòng của mình.
Phòng của nàng vô cùng rộng rãi, hơn nữa trang trí cực kỳ giản tiện, một giường một tháp, cũng không có gia cụ dư thừa.
Vừa nhìn ngắm, trên sàn bằng gỗ hồ đào, bốn tầng sa mạn lay động, trên tháp phía sau sa mạn oánh quang nhợt nhạt, cẩn thận xem xét, trên cột giường đều là trân châu thượng đẳng của Nam Hải được khảm vào đó, tựa như sao
sáng, nhiều đến mức không đếm xuể.
Tiếp đó, trên đỉnh có khảm
năm sáu trân châu lớn to bằng ngón tay…… Trân châu này vô luận là ánh
sáng hay độ mượt mà, lớn hay nhỏ, đều hoàn toàn khác biệt so với trên
búi tóc của nàng.
Toàn căn phòng tràn ngập mùi hương làm cho
người ta thả lỏng, đời trước Trần Dung gả cho Nhiễm Mẫn, tuy rằng cuộc
sống cũng rất khá, nhưng chỗ ở của y cũng chưa từng có loại xa hoa mà
chỉ dòng dõi cực phú cực quý này mới có.
Sau khi Trần Dung tiến
vào sân viện này, chúng tỳ nữ luôn luôn chú ý biểu hiện của nàng. Hiện
tại nhìn thấy nàng không sợ hãi không khẩn trương, biểu tình lạnh nhạt
dường như không thấy kia giống như nàng đã từng ở nơi này lâu, giống như chiếc giường rộng lớn dát trân châu cực phẩm kia chỉ là tảng đá…… Biểu
hiện như vậy, chúng tỳ nữ thập phần vừa lòng, thầm nghĩ: Trách không
được nàng chỉ là một thiên bàng thứ nữ, có thể được các vị danh sĩ thành Nam Dương cực lực dẫn tiến, ngay cả Lang Gia Vương thị cũng không thể
không khen ngợi nàng, hóa ra thật sự là một người thanh nhã.
Tấn kiến bệ hạ, nữ lang sẽ thỉnh cầu phong thưởng cũng không phải là một
chuyện tầm thường. Một khi phong thưởng thành công, Trần thị A Dung nàng sẽ đại diện cho một mặt của Trần thị. Nàng có thể giảo hoạt, cũng không thể không trấn định, có thể tâm ngoan thủ lạt, cũng không thể không có
kiến thức, thậm chí có thể vong ân phụ nghĩa, cũng không thể không có
khí chất quý tộc bình tĩnh tao nhã, nhìn quen vinh hoa.
Trong đủ loại yêu cầu, như Lang Gia Vương thị mấy đời nối tiếp