
nên, hiện tại nàng cần cố gắng diện kiến bệ hạ, được sự cho
phép của hắn: Chung thân không lấy chồng.
Nghĩ đến đây, Trần Dung khẽ ca hát.
Bình ẩu đã sớm chờ ở ngoài cửa, bà nghe thấy tiếng ca của Trần Dung thì
không khỏi nở nụ cười: “Nữ lang dậy rồi sao? Hôm nay sao lại cao hứng
như thế?”
Dứt lời, bà bưng chậu rửa mặt đẩy cửa mà vào.
Trần Dung cười nói: “Không phải hôm nay, là từ nay về sau ta đều sẽ rất vui
vẻ.” Nhìn mình trong gương đồng tóc dài xõa tung, gương mặt thanh xuân
khiến người yêu thích, Trần Dung nghịch ngợm mở to mắt.
Bình ẩu ha hả cười, một bên giúp nàng chải tóc, một bên nói: “Vậy nữ lang có chuẩn bị một ít điền sản ở Kiến Khang không?”
“Điền sản tất nhiên là phải có, nhưng mà trong Kiến Khang có rất nhiều quý
nhân, ta muốn chuẩn bị cũng phải chờ gặp bệ hạ rồi nói sau.” Chỉ có như
vậy, nàng mới có thể bảo vệ số điền sản này. Phải biết rằng, toàn bộ
điền sản trong thành Kiến Khang đều do các đại thế gia sở hữu. Ngay cả
hiện tại không phải, về sau cũng sẽ bị bọn họ mạnh mẽ cướp đoạt đi.
Nhưng thật ra cửa hàng thì có thể lo liệu một chút.
Trần Dung đứng lên, mở rộng hai tay, khoác lên bộ thường phục, lại khe khẽ ca hát.
Trần Dung đi ra sân.
Tiểu viện của nàng, mặt sau là một con phố nhỏ, con phố nhỏ kia là nơi nhóm thứ dân giao dịch hằng ngày, cực kỳ náo nhiệt.
Trần Dung sai người bưng ra một cái tháp, nàng ngồi trên tháp vừa phơi nắng vừa lắng nghe tiếng ồn ào náo động bên ngoài.
Một lát sau, Trần Dung nhắm hai mắt mở miệng nói: “Tẩu, chuẩn bị một phần
thiếp mời, ngươi đưa đến Trần phủ Kiến Khang trình gặp.”
Thượng tẩu lên tiếng, đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát, Trần Dung lại ra lệnh: “Ẩu, ngươi gọi hai người đi ngầm điều
tra chuyện Đại huynh ta, nhớ kỹ, mọi chuyện của huynh ấy, ta đều phải
biết.”
“Vâng.”
Lại một lát sau, Trần Dung mở mắt ra, nói với một tỳ nữ còn lại: “Mang gương đồng đến đây.”
“Vâng.”
Chỉ chốc lát, một gương đồng xuất hiện ở trước mắt nàng.
Trần Dung vươn tay tiếp nhận, nàng nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt
trắng nõn mềm mại, mị thái trời sinh, nàng vươn tay trái, móng tay thật
dài trên ngón út khẽ lướt qua sườn mặt, sau đó, nàng đột nhiên hỏi:
“Ngươi nói xem, nếu ở đây ta cắt một dao, sẽ như thế nào?”
Tỳ nữ hoảng sợ, cả kinh kêu lên: “Nữ lang, vạn vạn lần không thể, vạn vạn lần không thể.”
Trần Dung liếc nàng ta một cái, sẵng giọng: “Sợ cái gì? Ta chỉ là nói thôi.”
Nàng vẫn đang nhìn mình trong gương, móng tay ngón út vẫn lướt qua từng
đường nét gương mặt. Một lát sau, nàng đặt gương đồng xuống, thì thào
nói: “Vẫn là không dám cũng không nguyện ý.”
Dứt lời, nàng ngả về phía sau, nhắm lại hai mắt.
Tỳ nữ kia lúc này đã kinh sợ đổ một thân mồ hôi lạnh, thấy nàng nhắm lại mắt, vội vàng tiến lên thu hồi gương đồng.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng nói nhỏ của Bình ẩu truyền đến: “Nữ lang, lang quân đang ở chung quanh tìm người.”
Trần Dung ‘Uh’ một tiếng, nói: “Ngươi đi dẫn huynh ấy đến.”
“Vâng.”
Lại một lát sau, Trần Dung thì thào nói: “Cứ nằm thế này thật không thú vị, bảo Thượng tẩu khoét một lỗ nhỏ ở trên tường, để ta xem xét bên ngoài
một chút.”
Lời của nàng vừa thốt ra, một tiếng cười truyền đến: “A Dung cần gì phải vậy?”
Câu nói vừa vang lên, Trần Dung nhảy dựng lên, nàng xoay phắt người lại,
trừng mắt nhìn người nọ quát: “Ngươi, sao ngươi lại tới đây?”
Trong cái nhìn chăm chú của nàng, thiếu niên ốm yếu kia được tỳ nữ nâng đỡ
chậm rì rì đi đến đối diện với nàng, hắn vừa đứng lại, hai tỳ nữ liền tự động vào phòng, bưng ra một bộ tháp dọn cho hắn.
Sau đó, thiếu niên ngồi xuống.
Thiếu niên ngồi xuống rồi, hai tỳ nữ bắt đầu dâng hương, nấu rượu, còn để trước mặt hắn một đĩa đựng điểm tâm.
Thiếu niên ăn một miếng điểm tâm tinh xảo tỳ nữ đưa tới bên miệng, liếc Trần
Dung một cái, nói: “Cần gì giật mình như thế? Chẳng lẽ nàng còn tưởng
rằng, Trần thị A Dung nàng là ẩn sĩ thần long thấy đầu không thấy đuôi
sao, chỉ cần nàng không ra ngoài, không có ai biết chỗ ở của nàng sao?”
Giọng nói sắc nhọn trào phúng, đúng là Hoàn Cửu lang.
Trần Dung
chậm rãi ngồi xuống, nàng nhìn thiếu niên tái nhợt này, sau một lúc lâu, mới khẽ nói: “Quân tử tiến đến, có gì chỉ bảo?”
“Chỉ bảo ư? Không có.”
Hoàn Cửu lang vỗ vỗ tay, chậm rãi đứng lên, sau đó, xoay người rời đi.
Hắn vừa động, nhóm tỳ nữ vừa mới chuẩn bị xong lập tức đem các thứ một lần
nữa thu hồi, lại đem tháp trả lại chỗ cũ, khiến trong sân khôi phục
thành bộ dạng giống như lúc bọn họ chưa tới, đoàn người thi thi nhiên
nhiên lên xe ngựa.
Xe ngựa của Hoàn Cửu lang vừa mới ra khỏi
cửa, Bình ẩu đã dẫn Trần gia Đại huynh đi tới. Trần gia Đại huynh chỉ
thoáng nhìn, liền mở to mắt trông theo dấu hiệu trên xe ngựa, còn có
gương mặt gầy yếu trắng trẻo của thiếu niên lộ ra sau rèm xe mà ngẩn
ngơ.
Đến khi bọn họ đi xa, Bình ẩu thúc giục mãi, Trần gia Đại huynh mới giật mình kêu lên: “Kia, đó là trưởng tử của Hoàn phủ sao?”
Bình ẩu đáp: “Vâng.”
“Thật sao, thật sao……” Trần gia Đại huynh thốt ra vài câu “Thật sao”, cũng không biết nói gì thêm.
Khi Trần gia Đại huynh đi đến