
mắt lộ vẻ lên án.
Trong tiếng thở dài cùng lên án của bà, Trần Dung không rên một tiếng.
Chỉ chốc lát, mệnh lệnh của nàng truyền đến: “Đóng cửa phòng lại.”
“Vâng.”
Thượng tẩu và Bình ẩu vẫn đang thì thầm lải nhải đóng mọi cửa nẻo, đi đến phía trước Trần Dung.
Lúc này Trần Dung lẳng lặng đứng trong ánh lửa, nàng nhìn Thượng tẩu, cười nói: “Tẩu, đem mấy thứ đó đến đây đi.”
“Vâng.”
Đáp ứng xong, Thượng tẩu cầm một cây búa trèo lên một chiếc xe ngựa trống không.
Bên cạnh, Bình ẩu ngạc nhiên hỏi: “Đem cái gì ra vậy?”
Bà mới nói đến đây, trong xe ngựa truyền đến từng tiếng trầm đục, rồi là âm thanh vách xe vỡ tan.
Bình ẩu vội vàng tiến lên, đang muốn hỏi, Thượng tẩu đã xốc rèm xe nhảy xuống.
Lão ôm một thùng gỗ đặt ở trước mặt Trần Dung, tiếp theo, lại nhảy lên xe ngựa.
Trong nháy mắt, từng thùng gỗ cùng ống trúc nhỏ đặt trước mặt Trần Dung và Bình ẩu.
Mà Thượng tẩu sau khi phá vỡ thành xe lại đi tới một xe ngựa trống không khác.
Sau hai khắc, ba chiếc xe ngựa trống không, còn có xe mà Trần Dung ngồi và
xe ngựa chứa đồ dùng tư nhân của Trần Dung tất cả đều bị Thượng tẩu phá
vỡ, 70 80 thùng gỗ nhỏ được Thượng tẩu chuyển xuống, đặt trước mặt hai
người.
Thượng tẩu nhảy xuống xe ngựa, nói: “Nữ lang, hết rồi.”
Trần Dung gật đầu.
Lúc này, Bình ẩu đã chỉ vào một thùng gỗ, cười toe toét đến nửa ngày. Trong thùng gỗ kia châu quang lóng lánh, có cả ánh vàng, bên trong rõ ràng
chứa đầy vàng ngọc châu báu!
Bình ẩu thở gấp, vỗ ngực không dám tin hỏi: “Chỗ này từ đâu mà có vậy?”
Thượng tẩu ha hả cười nói: “Tất nhiên là dùng ba chiếc xe lương thực đổi lấy.” Lúc này trở lại Kiến Khang chỉ có vài thế gia đại phủ khiến Nam Dương
vương kiêng kị mà thôi. Những người bị bắt lưu lại đối với lương thực có thể bảo toàn tính mạng vẫn có nhu cầu cấp bách. Khi Thượng tẩu đem bán, giá lương thực đã tăng tới nửa đấu một mảnh vàng lá, mà đây vẫn chưa
phải giá chót! Bởi vậy, chỉ trong vòng vài canh giờ ngắn ngủi, Thượng
tẩu đã dùng ba chiếc xe ngựa đổi được nhiều vàng bạc châu báu như thế.
Bình ẩu nghe xong lời giải thích, hai mắt cười đến híp thành một đường, bà
hướng tới phía đông quỳ xuống, thì thào cảm tạ quỷ thần một phen, sau đó đứng lên nhìn Trần Dung vui tươi hớn hở nói: “Nhiều châu báu như thế,
đủ cho chúng ta mua ba mươi chiếc xe lương thực rồi.”
Thượng tẩu ở một bên cười nói: “Không, ba mươi xe lương thực là giá trước kia của
Nam Dương, lão nô đã hỏi, Kiến Khang này sản vật phong phú, giá lương
thực vô cùng thấp. Lão nô đánh giá, số tiền này muốn đổi ba trăm xe
lương thực cũng được.”
Đảo mắt, lão lại bất mãn nói thầm: “Cũng
chỉ có giá lương thực là rẻ, sân viện nhỏ thế này ở thành Nam Dương, giá chỉ bằng một phần mười thôi.”
Bên cạnh lão, Bình ẩu sợ hãi ca
thán liên tục: “Ba trăm xe lương thực ư? Trời ạ, nữ lang, ba trăm xe
lương thực thì chúng ta đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều ăn không hết mà.”
Trần Dung cười cười, thấp giọng nói: “Không phải, nơi này
ăn mặc tiêu dùng đều đắt đỏ hơn thành Nam Dương. Số châu báu này cũng
chỉ đủ cho chúng ta dùng hết đời này thôi.”
Bình ẩu vội vàng tiếp lời: “Vậy cũng đủ rồi.”
Trần Dung cong khóe miệng, nói: “Đêm đã khuya, Bình ẩu, Thượng tẩu, các
ngươi nên để ý, nhớ kỹ chỉ để lại mười thùng, năm thùng lưu trữ cho gia
dụng, năm thùng thì cất vào kho, còn lại đều phải chôn giấu kín.”
“Vâng.”
Trần Dung lấy cuộc sách lụa ghi rõ việc đoạn tuyệt quan hệ ra, đưa nó cho Bình ẩu, nói: “Cất thứ này cho kỹ.”
“Vâng.”
Bình ẩu thu hồi, đột nhiên thở dài: “Nữ lang làm như vậy cũng quá vô tình, rất vội vàng rồi.”
Vội vàng ư? Nàng cùng với Đại tẩu kia đã quen biết hai đời, làm sao có thể
nói là vội vàng? Về phần vô tình? Trần Dung chậm rãi cười, thấp giọng
nói: “Thứ ta có được vốn không nhiều lắm, ẩu, đã đến mức này, ta sẽ
không cho phép bất luận kẻ nào phá hỏng!”
Bình ẩu không hiểu, Thượng tẩu cũng không hiểu.
Trần Dung không muốn giải thích với bọn họ, nàng xoay người, lẳng lặng hướng tới tẩm phòng của mình. Một đêm vô sự.
Trần Dung bị ánh dương quang màu vàng chiếu rọi
nên tỉnh lại. Nàng nghiêng đầu, nhìn khung cảnh sáng ngời bên ngoài,
nghe chim hót ríu rít, tiếng người nói, còn có tiếng kêu vui mừng mơ hồ
truyền đến, nàng chậm rãi cười, thầm nghĩ: Ta đã đến Kiến Khang rồi.
Kiến Khang, đó là một danh từ xinh đẹp lại xa xôi đến cỡ nào, nơi đó tiền
tài như cặn bã, rượu thịt hiếm có đều có thể ném cho heo cho chó, nơi
đó, tiếng hoan hô cười đùa chưa bao giờ ngừng, lương thực dù thế nào
cũng không ăn hết.
Kiến Khang, trong trí nhớ hai kiếp làm người
của nàng đều giống như chỗ thần tiên vậy. Nó rời xa khói lửa, không có
phân tranh, ở chỗ này chỉ có xa hoa, phú quý, còn có thái bình vô cùng
vô tận.
Trần Dung chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười, đi đến ngồi xuống trước gương đồng. Hiện tại, nàng đã trở nên sung túc, cũng đủ để trải
qua cuộc sống no đủ ở thành Kiến Khang…… Nàng cần chính là không bị trở
thành thiếp thất hay đồ chơi gì đó mà nam nhân có thể đưa tới đưa đi,
đùa qua đùa lại, cũng không cần cùng nữ nhân khác tranh đấu, hao tổn tâm cơ. Cho