
i: “Vâng.”
Mà lúc này, Đại huynh đã đi nhanh về phía Trần Dung. Đại huynh gọi: “A Dung, mau mau vào nhà đi.”
Trần Dung lên tiếng, quay đầu lại. Ở phía sau nàng, chúng phó đồng thời thi lễ, kêu: “Nô gặp qua lang quân.”
Đại huynh ha hả cười, hắn thân thiết nhìn đám hạ nhân đã đi theo lão gia,
nhìn nhìn, hốc mắt hắn hơi đỏ hồng, giọng cũng có chút khàn khàn.
Sau khi dùng tay áo lau mắt, Đại huynh khẽ nói: “Các ngươi cũng mau mau vào nhà đi, từ Bình thành đến đây, đâu chỉ là ngàn dặm? A Dung đáng thương
của ta nếu không phải nhờ các ngươi che chở nhất định sẽ không thể bình
an đến nơi. Vào đi vào đi.”
Chúng phó đồng thời lên tiếng đáp ứng, đi theo phía sau Trần Dung vào trong phòng.
Bọn họ vừa đi, Như phu nhân A Cô của Trần gia Đại huynh cũng nhanh chóng đuổi theo.
Nhìn đội ngũ lớn với hơn mười hạ nhân, sáu chiếc xe ngựa, Trần gia Đại tẩu
vẫn giả bộ trấn định hướng tới một tỳ nữ phất phất tay, lặng lẽ nói:
“Ngươi chạy đi xem xét, nhìn xem kia trong xe ngựa chứa cái gì.”
“Vâng.”
“Nhớ rõ xem cẩn thận chút.”
“Vâng.”
Tỳ nữ kia rời đi, Trần gia Đại tẩu dời tháp đến bên vách tường phía đông, nghiêng tai lắng nghe.
Một tiếng khóc vang lên, ở phía đông trong phòng truyền đến giọng nói thân
thiết của Đại huynh: “A Dung, sao muội lại tới được đây? Nghe nói thành
Lạc Dương đã bị người Hồ thiêu đốt, Bình thành thì sao? Bình thành không có việc gì chứ?”
Trần Dung trả lời, giọng nói trong suốt có sự
mềm mại trời sinh: “Chúng ta là theo đoàn xe Vương thị rời khỏi Bình
thành, ở Nam Dương ngây người mấy tháng, lần này lại theo đoàn xe Lang
Gia Vương thị đến Kiến Khang.”
Nghe đến đó, Trần gia Đại tẩu thì thào nói: “Lang Gia Vương thị?” Trong giọng có sự hâm mộ. Đảo mắt ả lại phất phất tay, gọi đến một tỳ nữ khác rồi nói: “Ngươi tìm cách thân cận với đám người phương bắc dã man này, xem bọn họ có qua lại gần gũi với
Lang Gia Vương thị hay không.” Thứ muội này của trượng phu, tuy rằng
thân phận không tốt nhưng diện mạo lại rất mê người, một nữ lang mồ côi
ngàn dặm bôn ba, cũng không biết có phát sinh chuyện gì hay không?
Nghĩ đến đây, Trần gia Đại tẩu đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi khi nữ
lang này vào cửa, ả hẳn nên thân thiện một chút, dù thế nào, cũng phải
thăm dò chi tiết rồi mới ra oai phủ đầu.
Trong lúc Trần gia Đại
tẩu đang nói thầm, tỳ nữ lúc trước chạy tới, nàng ta bất mãn bẩm báo:
“Không có cái gì cả. Thật là, có ba chiếc xe ngựa hoàn toàn trống rỗng.”
Nghe đến đó, Trần gia Đại tẩu sầm mặt.
Chỉ chốc lát, tỳ nữ lúc sau chạy tới, nàng ta dựa sát vào, nhẹ nhàng nói:
“Đã hỏi đám hạ nhân, bọn họ đều nói năng hàm hồ …… Theo nô tỳ thấy, với
thân phận của bọn họ, làm sao có thể tiếp xúc được với quý nhân như
thế?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trần gia Đại tẩu hoàn toàn trầm xuống.
Ả đứng lên, uống éo vòng eo mập mạp, đi ra cửa phòng.
Đi đến bậc thang, Trần gia Đại tẩu chỉ vào một lão bộc nhà mình đang bận
việc mà mắng chửi: “Lão bất tử, ngươi chính là kẻ ăn không ngồi rồi.
Chẳng có bản sự gì cả, mà chọc phiền toái thì lại rất nhuần nhuyễn. Ta
phi! Vừa chọc thì lại chọc vào một con chó hoang, ngươi muốn lão nương
mệt chết sao?”
Giọng nói sắc nhọn chói tai, thật sự khó nghe.
Trần Dung đang dựa vào bên cạnh Đại huynh, cùng hắn thủ thỉ tâm sự, vừa nghe thấy lời này, nàng ngẩn ra, mà gương mặt gầy gò của Đại huynh cũng trở
nên xanh mét.
Hắn đứng phắt dậy, lao ra cửa phòng kêu lên: “Đừng mắng nữa.”
Trần gia Đại tẩu nghe thấy xoay người lại, ả chống nạnh, ngón trỏ tay phải
chỉ thẳng vào cái mũi của Đại huynh, nước miếng phun ra như mưa: “Đáng
chết, ngươi dám rống lão nương ngươi sao? A? Ngươi dám rống lão nương
ngươi?” Ả vừa mắng vừa tới gần, trong nháy mắt đã khiến Đại huynh lui
vào trong phòng.
Đứng ở bên cửa, Trần gia Đại tẩu vươn ngón trỏ, giống như cố ý vô tình chỉ vào Trần Dung rít gào: “Lão nương lo liệu
cái nhà này dễ dàng lắm sao? Cái gì không đứng đắn thì đều chạy về đây…… Cũng không nhìn xem bản thân vẻ ngoài tao mị thế nào, sao không gả cho
một nam nhân đi, dựa vào cái gì mà bắt lão nương nuôi một đống dân đen
lớn lên như chó hoang thế này?”
Lời mắng chửi này vô cùng khó
nghe. Trần Dung nhìn lại Đại huynh nhà mình, đã thấy gương mặt hắn xanh
trắng, tức giận đến cả người run rẩy, nhưng một chữ cũng nói không nên
lời, còn vì phụ nhân nước miếng bắn ra bốn phía kia không ngừng lui về
phía sau.
Trần Dung thấy thế, chậm rãi đứng lên.
Nàng
cũng không để ý tới Trần gia Đại tẩu, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt
huynh trưởng. Đại huynh thấy nàng đi tới, vội vàng lúng ta lúng túng kêu lên: “Trần Dung, muội đừng lấy làm phiền lòng, muội……” Hắn còn chưa nói xong, bên cạnh Trần gia Đại tẩu đã đặt mông ngồi dưới đất, òa khóc:
“Đáng chết, kẻ không có bản sự như ngươi, có vất vả lăn lộn làm cái gì
cũng không xong, thời gian qua, nếu không có lão nương lo liệu cái nhà
này, thi cốt của ngươi cũng đem cho chó rồi. Đáng chết! Ngươi dựa vào
cái gì mà bắt lão nương nuôi đám người vô dụng kia? Ô ô……”
Trong tiếng khóc lớn của ả, giọng của Đại ca hoàn toàn bị chìm nghỉm. Hắn