
chỉ đành lúng ta lúng túng ngậm miệng, vẻ mặt xin lỗi bất an nhìn Trần
Dung.
Nhìn gương mặt huynh trưởng gầy yếu mỏi mệt, nhìn bộ dạng của hắn nhiều năm bị ức hiếp trở nên đáng khinh, Trần Dung rũ mắt.
Thật vất vả đợi cho Trần gia Đại tẩu dừng tiếng khóc, Trần Dung đột nhiên kêu: “Bình ẩu, cầm giấy lụa đến.”
Mọi người ngẩn ra.
Trần gia Đại tẩu cũng ngừng tiếng khóc, trợn to một đôi mắt vàng đục ngầu nhìn Trần Dung.
Chỉ chốc lát, Bình ẩu đã đi tới.
Trần Dung đặt giấy lên bàn, vung bút viết mấy chữ, sau đó nàng đi đến trước
mặt Trần gia Đại tẩu, ném sách lụa về phía ả, thản nhiên nói: “Đồng ý
thì làm chứng!”
Trần gia Đại tẩu ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn về phía
sách lụa kia, chậm rãi thì thầm: “Nay cùng Đại huynh Trần Khởi đoạn
tuyệt quan hệ huynh muội. Từ nay về sau, phú quý nghèo hèn đều không hề
dính líu, tựa như người qua đường.” Phía dưới đã ký tên của Trần Dung.
Lần này, tất cả mọi người ngây dại.
Bọn họ không dám tin nhìn Trần Dung, ngay cả Trần gia Đại tẩu kia cũng há
to miệng, vẻ mặt dại ra. Ả lớn lên trong phố phường, cũng đã gặp qua
không ít người muôn hình muôn vẻ, nhưng trong trí nhớ của mình, không có một ai giống như nữ lang này ngoan tuyệt quyết đoán, không để lại đường lui cho mình như thế!
Sắc mặt Trần gia Đại huynh trắng bệch,
hắn tiến lên một bước, vội vàng kêu lên: “A Dung!” Hắn tức giận đến toàn thân phát run: “A Dung, muội!”
A Dung quay đầu nhìn về phía hắn.
Mặc kệ Trần gia Đại tẩu, nàng hướng tới huynh trưởng nhà mình lặng lẽ chớp
mắt vài cái. Ánh mắt này thập phần nghịch ngợm, thập phần tinh linh cổ
quái. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại huynh tựa hồ trở lại 7, 8 năm
trước. Khi đó ở Bình thành, muội tử này ở bên ngoài chọc họa, trở về nhờ mình chống đỡ chịu trách nhiệm cũng chớp mắt như thế. Mà hắn chưa từng
cự tuyệt nàng bao giờ.
Đại huynh nuốt ra lời định chỉ trích.
Đúng lúc này, Trần Dung xoay người, cúi đầu khóc nói: “Phụ thân năm đó
chỉ để lại một chút gia sản, trên đường đi về phía nam vừa gặp phải phỉ
tặc lại gặp phải người Hồ, nếu không nhờ người Vương gia vẫn che chở,
chúng ta làm sao có thể sống đến bây giờ? Thật không ngờ, thật vất vả
tìm được huynh trưởng, cũng lại không muốn thu lưu chúng ta. Không thu
lưu thì không thu lưu, ta cũng không tin người mấy người chúng ta có tay có chân lại không thể sống sót ở trong thành Kiến Khang.”
Vốn
Trần gia Đại tẩu nhìn thấy Trần Dung thống khoái đã đoạn tuyệt quan hệ
huynh muội như thế thì cảm thấy hơi hồ nghi, tay cầm bút dù thế nào cũng không thể ký xuống. Hiện tại nghe thấy Trần Dung nói như thế, vội vàng
tìm mực, ấn tay xuống sách lụa. Sau đó lại vội vàng đem sách lụa tới
Trần gia Đại huynh kêu lên: “Mau ký mau ký.” Vừa nói, ả vừa cầm ngón cái Trần gia Đại huynh ấn lên một dấu tay.
Mãi cho đến khi sách lụa được Trần Dung thu hồi, Trần gia Đại huynh vẫn hốt hoảng.
Trần Dung cầm cuộn giấy lụa kia, đi ra cửa phòng, nhìn Bình ẩu và Thượng tẩu nói: “Đi thôi.”
Đến khi nàng lên xe ngựa, Đại huynh mới giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng bỏ ra thê tử, vọt về phía Trần Dung kêu lên: “A Dung, A Dung.” Trong ngữ
khí có nức nở, có chán ghét, có bất lực.
Khi hắn xông tới gần xe ngựa của Trần Dung, Trần Dung vén lên rèm xe, nàng dựa sát vào huynh
trưởng, khẽ nói: “Đại huynh, ta đã có an bài, huynh không cần bối rối,
về sau tìm được cơ hội, ta sẽ nói suy nghĩ của mình cho huynh nghe.”
Nói xong lời này, nàng dùng tay áo giả vờ giả vịt lau nước mắt, nghẹn ngào quát: “Đi.”
“Vâng.”
Xe ngựa khởi động.
Đến khi đoàn người ra khỏi đại môn, Trần gia Đại huynh bị biến cố xảy ra
khiến cho ngây ra như phỗng. Ở phía sau hắn, Trần gia Đại tẩu đột nhiên
liên tiếp thở dài, ả trơ mắt nhìn sáu chiếc xe ngựa, thì thào nói: “Xe
là xe ngựa thượng đẳng, ngựa cũng là tuấn mã thượng đẳng, sao ta lại
quên điểm này chứ?” Nói tới đây, ả đột nhiên nâng tay tát cho mình một
cái!
Xe ngựa chạy đi, Trần Dung nói với Thượng tẩu: “Trước tìm
một khách điếm để ở lại, tẩu, mấy ngày nay ngươi thuê một phòng ốc quanh đây cho ta. Nhớ kỹ, phải tìm một chỗ an toàn, cách nhà Đại huynh của ta xa một chút.”
Sau một lúc lâu, Thượng tẩu mới đáp: “Vâng.”
Lúc này, lão cùng với chúng phó giống như đều bị bất thình lình trở nên hôn mê choáng váng mà không hiểu vì sao.
Lập tức, đoàn người chạy vào một khác điếm.
Ngày thứ ba, Thượng tẩu đã tìm được một sân viện, sau khi cùng Trần Dung
thương lượng lão đã thuê lại sân này. Sân viện kia ở phía sau một phủ đệ phú hào, sân rất nhỏ, chỉ có mười gian nhà gỗ. Nhưng bởi vì dựa dẫm vào phú hào trước đó nên rất an toàn. Hơn nữa sân viện cũng được sửa sang
lại khá tinh xảo.
Dù là về vẻ ngoài, hay là đi vào bên trong, sân viện này so với của Trần gia Đại huynh còn xa hoa hơn.
Đêm đã khuya.
Bình ẩu một bên đi theo Trần Dung, một bên nói thầm: “Sân nhỏ thế này mà
cũng quý giá. Ở thành Nam Dương, giá chỉ bằng một phần mười thôi.”
Đảo mắt, bà lại nói với vẻ bực bội: “Lang quân thật là, sao lại tìm một
người phụ nhân tục tằng chanh chua như thế làm vợ chứ. Ai, ai.” Dứt lời, bà liếc nhìn Trần Dung, trong ánh