
tục đi về phía trước.
Đang đi, Bình ẩu đột nhiên kêu lên: “Này, những người đó đang làm cái gì vậy?”
Chúng phó theo ánh mắt của bà nhìn lại.
Ở ngoài cửa lớn một phủ đệ hoa lệ nhà cao cửa rộng, một hạ nhân đánh xe
ngựa đi ra, sau đó, hắn dừng lại một chỗ dốc nhỏ bên ngoài cửa. Sau khi
dừng lại, hắn ôm mấy giỏ trúc đặt trong xe ngựa xuống, rồi sau đó đổ hết xuống rãnh kia.
Mà khiến Bình ẩu kêu lên sợ hãi chính là thứ
được đổ ra. Thứ đó, trắng bóc như tuyết hương thơm phác mũi, bên trong
còn có thịt cùng đồ ăn, rõ ràng đúng là cơm!
Chúng phó không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Tiếng kêu của bọn họ khiến người kia quay đầu. Người kia nâng nâng mũ quả
dưa, liếc nhìn xe ngựa của Trần Dung, chỉ liếc mắt một cái, người kia
lập tức trợn trắng mắt. Chỉ thấy hắn vừa đặt giỏ trúc lên xe ngựa, vừa
mắng: “Hương ba lão!”
Tiếng mắng của hắn là cố ý đề cao, bọn
người Bình ẩu đều nghe thấy rõ ràng. Nhưng thời khắc này, bọn họ còn
đang cảm thấy khó hiểu, hiển nhiên vạn vạn lần không thể tin tưởng,
lương thực có thể cứu mạng ở trong thành Nam Dương ở nơi đây lại là rác
rưởi.
Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy đi.
Trong xe ngựa, Trần
Dung chỉ liếc mắt một cái, liền cất giọng trong trẻo: “Đừng nhìn nữa,
các ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Kiến Khang.”
Lời nàng vừa thốt ra, Bình ẩu lập tức quay đầu, lớn tiếng khen ngợi: “Nữ lang thật sự trí tuệ, hóa ra số lương thực kia ở Kiến Khang lại trở thành vật vô dụng.”
Bình ẩu vừa dứt tiếng, Thượng tẩu cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, may mắn nghe theo lời của nữ lang.”
Lúc chuẩn bị rời đi, lương thực của Trần Dung còn lại gần ba chiếc xe ngựa, theo ý tứ của chúng phó, vô luận như thế nào cũng nên mang theo. Nhưng
Trần Dung lại kiên trì muốn Thượng tẩu xử lý. Vì thế, ba chiếc xe lương
thực kia, toàn bộ đổi thành tiền tài ngọc quý không đáng giá trong thành Nam Dương.
Không còn lương thực, trong lòng chúng phó thật sự
bất an. Bởi vậy, dọc theo đường đi, mỗi lần bọn họ nhìn về phía đoàn xe
của mình đều mắng thầm Trần Dung vài câu. Phải biết rằng, bọn họ lần này đến Kiến Khang mang theo tổng cộng sáu chiếc xe ngựa, Trần Dung ngồi
một chiếc, một chiếc chứa đồ dùng tư nhân của nàng, còn có một chiếc là
để chúng phó thay phiên nghỉ ngơi, còn lại ba chiếc xe hoàn toàn trống
không. Mà trong chiếc xe trống này vốn đựng đầy lương thực quý giá.
Lúc này, một người kêu lên: “La Hạng kìa.”
Mọi người vừa nhìn, quả nhiên, phía trước cách đó ba trăm bước, trên một
tấm bia đá dùng hành thư viết hai chữ ‘La Hạng’ thật lớn. Bên cạnh tấm
bia đá này là cửa vào.
Đã đến La Hạng rồi.
Chúng phó mừng rỡ, liên tục điều khiển xe ngựa, hướng tới trong ngõ nhỏ bên trong.
Đoàn xe nhất tề chạy vào.
Trong nháy mắt, tiếng hô to gọi nhỏ, tiếng cười đùa của chúng phó trở nên
tĩnh lặng. Bọn họ nhìn nhà gỗ đơn sơ hai bên ngõ nhỏ, khắp nơi có thể
thấy được rác rến cùng với khất cái ngồi xổm ở một góc. Trong lúc nhất
thời đều hiểu được vì sao người mập mạp kia vừa nghe bọn họ hỏi về La
Hạng thì không có sắc mặt hòa nhã.
Nơi này, không giống như chỗ cho người có thân phận cư ngụ.
Một hồi lâu, giọng của Thượng tẩu truyền đến: “Nữ lang, đi như thế nào?”
Trần Dung vẫn giữ vẻ bình tĩnh cất tiếng: “Nói là ở ngõ thứ ba. Đến đó ngươi hỏi một chút.”
“Vâng.”
Đoàn xe tiếp tục chạy về phía trước.
Lúc này, trong nhà gỗ hai bên đường thỉnh thoảng có mấy hài tử phát hiện ra đoàn xe, lập tức, bọn họ chỉ vào xe ngựa Trần Dung, kêu lên: “Có quý
nhân đến đây, có quý nhân đến đây.”
Tiếng kêu của bọn họ kinh
động người lớn trong phòng. Một đám hán tử, phụ nhân mặc quần áo tồi tàn thỉnh thoảng có mấy chỗ đụn vá đi ra. Bọn họ hướng tới xe ngựa Trần
Dung tinh tế thoáng nhìn rồi lắc lắc đầu, không hề để ý tới nữa. Nhưng
đám hài tử này lại quần tam tụ ngũ theo phía sau đoàn xe, một bên cười
vang, một bên tò mò nhìn về phía Trần Dung.
Chỉ chốc lát, đã đến ngõ thứ ba.
Mới vừa vào ngõ chúng phó đã nhìn thấy một phủ đệ. Phủ đệ này cũng giống
như phòng ốc bên ngoài đều là dùng gỗ kiến tạo nên. Ước chừng có 15 gian ốc tạo thành một hình tứ phương. Mà bên cạnh đại môn còn có hai nhà gỗ
nhỏ. Giờ phút này hạ nhân nhìn lên trên phía cửa. Nơi đó, một bảng hiệu
trên có khắc hai chữ ‘Trần phủ’.
Trần phủ? Chúng phó đồng thời nhìn về phía Trần Dung.
Mà lúc này, Trần Dung đã vén rèm xe, nàng nhảy xuống xe ngựa, nhẹ giọng
nói: “Đến rồi, là nơi này.” Vừa nói, nàng vừa đi tới đại môn.
Đúng lúc này, ‘kẹt’ một tiếng, cửa gỗ mở rộng, một nho sĩ tầm 25, 26 tuổi mặt gầy dài, cằm nhọn đi ra.
Nhìn nho sĩ này, môi Trần Dung run run một chút, nàng nhẹ nhàng gọi: “Đại huynh.”
Nho sĩ kia ngẩn ra, từ từ quay đầu. Đầu tiên hắn liếc mắt một cái nhìn thấy hai người Bình ẩu và Thượng tẩu, sau đó thấy được Trần Dung. Nhìn Trần
Dung, nho sĩ kia mở to mắt, một hồi lâu, hắn cẩn thận hỏi lại: “A Dung?”
Trần Dung liên tục gật đầu, chạy về phía hắn.
Nho sĩ kia vẫn không dám tin trừng mắt nhìn nàng, sau khi ngắm đám người
Bình ẩu và Thượng tẩu phía sau Trần Dung vài lần, xác nhận không nhận
lầm, hắn tiến lên một bước, ôm chặt lấy