
u kinh ngạc nhìn về phía Trần Dung, kêu lên: “Vì sao?”
Trần Dung rũ hai mắt, chậm rãi nói: “Thất lang nói phụ huynh ta ở đó.” Tin
tức này không phải Thất lang nói, là hai kiếp làm người nên nàng đã sớm
biết……
Tuy rằng nàng không muốn đầu nhập vào Trần thị Toánh
Xuyên, cũng không muốn đi La Hạng, nàng muốn trọ ở một khách điếm. Nhưng nếu thật sự trú ngụ ở khách điếm, về sau mọi người biết khẳng định sẽ
nói nàng không hiểu chuyện, rõ ràng có bổn gia ở đây, lại không chịu đến bái kiến gia nhập…… Nàng đầu phục, người ta thu hay không thu nhận nàng là một chuyện, nhưng nếu ngay từ đầu nàng không đến đó, trong thời đại
này, rất khó để không bị người ta lên án.
Bình ẩu kêu lên vui
mừng: “Nữ lang, nữ lang, người là nói, người biết lang chủ và lang quân ở đâu sao? Ai a, chuyện tốt như thế, vì sao không còn sớm nói cho chúng
nô biết?” Vừa kêu, bà vừa ló đầu ra, lớn tiếng nói chuyện với đám người
Thượng tẩu ở bên ngoài: “Nhanh đi La Hạng, nữ lang nói, lang chủ và lang quân ở nơi đó.”
Một câu thốt ra, tiếng hoan hô vang lên. Chúng
phó đồng thời cười đùa, Thượng tẩu lại cười ha hả. Lúc này tiếng cười
đặc biệt vang dội, trong một khắc, chúng phó từ lúc di chuyển về phía
nam tới nay đều buồn bực, bất an, còn có nao núng cẩn thận, tựa hồ đã
tan thành mây khói.
Xe ngựa thay đổi tuyến đường, hướng về La Hạng.
Trần Dung vén rèm xe, một bên nhìn phong cảnh thành Kiến Khang, một bên âm thầm suy nghĩ.
Trong ngoài Kiến Khang, nơi nơi đều có sông ngòi hồ nước, cổ nhân nói gần
thủy giả nhân, người Kiến Khang khác biệt ở chỗ nào thì Trần Dung không
biết, nhưng nàng có thể nhìn ra, người trong thành tuy rằng không cao
lớn bằng Bình thành cùng Nam Dương, nhưng diện mạo của bọn họ hết sức tú lệ trắng trẻo. Bất luận là nam hay nữ, bọn họ đều ăn mặc hết sức hoa lệ phiền phức, mà đeo túi hương là thứ đặc sắc nhất của người dân Kiến
Khang. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi ai cũng áo mũ chỉnh tề, trên đường đi
đều ngửi thấy mùi thơm ngát.
Hơn nữa, người Kiến Khang đặc biệt
yêu ca hát, đi đến đâu đều là ti trúc không dứt, bên ngoài đại phủ nhà
cao cửa rộng, có rất nhiều thứ dân rung đùi đắc ý, theo tiếng ti trúc ca hát. Mà đám gác cổng của thế gia danh môn, đối với loại thứ dân này,
cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở.
Loại an nhàn, phong quang này,
chúng phó đến từ phương bắc làm sao đã từng thấy qua? Bọn họ miệng há
hốc, ngẩn ngơ ngắm nhìn, thường thường còn kinh hô hai tiếng, khiến nhóm đệ tử thế gia áo mũ chỉnh tề liếc qua nhìn vẻ xem thường.
Đây
là thật sự xem thường, nói đến điều này, còn phải tính từ thời Tam quốc, từ sau khi danh sĩ tên gọi Trần Lâm đối với Tào Tháo liếc mắt xem
thường, chuyện này đã trở nên nổi danh trong đám quyền quý. Đến triều
đại, Nguyễn Tạ lại thường thường đối với người trong lòng thì rất coi
trọng, không thích ai thì lắc đầu xem thường. Kết quả là, liếc mắt xem
thường đã là phong cách thói quen của danh nhân ẩn sĩ đối với thế tục
hèn mọn. Đến bây giờ, quả thực đã thành phong tục.
Bình ẩu nhìn
theo một nữ lang mặc vải tím hoa văn khổng tước trăm hoa, mãi cho đến
khi nàng ta đã đi xa, bà mới thì thào nói: “Nữ lang, quần áo này thật là hoa mỹ, nếu nữ lang mặc, nữ lang trong thành Kiến Khang, không có một
ai so được với người đâu.” Bà chuyển sang nhìn Trần Dung, khoái hoạt híp đôi mắt nhỏ cười nói: “Nữ lang, sau khi yên ổn rồi ẩu giúp người may
một bộ.”
Trần Dung cười cười, nàng rũ hai mắt, nhẹ giọng nói:
“Nữ lang Kiến Khang vốn khác biệt, các nàng có gia thế bất phàm, tính
tình cũng kiêu ngạo, thích thể hiện sự độc đáo của bản thân. Ẩu, trừ phi toàn thành đều xuất hiện xiêm y cùng kiểu dáng, bằng không, chúng ta
không thể bắt chước.”
Bình ẩu ngạc nhiên há miệng, một hồi lâu, bà mới thì thào nói: “Đúng là như vậy sao? May mắn nữ lang biết được.”
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cười của Thượng tẩu: “Xin hỏi lão trượng, La Hạng nằm ở đâu?”
Thượng tẩu hỏi là một quản sự tầm 40 50 tuổi với bộ dáng mập mạp. Người như
thế thường xuyên giao tiếp với người qua đường, so sánh với những người
khác, thường thường sẽ rõ ràng hơn.
Nghe thấy câu hỏi của Thượng tẩu, người mập mạp kia quay đầu lại. Hắn hướng tới mấy chiếc xe ngựa
liếc mắt một cái, sau khi lộ ra một ánh mắt khinh miệt thì không chút để ý chỉ về phía đông: “Nằm ở bên kia, đi đến cuối đó là La Hạng.” Ngữ khí và vẻ mặt kia, chính là khinh thị cùng không kiên nhẫn.
Thượng tẩu ngẩn ra, nhìn theo người mập mạp kia nghênh ngang rời đi.
Một hạ nhân mất hứng nói: “Người này thật là, chỉ hỏi đường mà thôi, có cần làm ra vẻ như vậy không?”
Lời người đó vừa dứt, giọng của Trần Dung từ trong xe ngựa truyền đến: “Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi.”
Người hạ nhân này không rõ, nhưng Trần Dung lại rất rõ. Đường phố ở Kiến
Khang được dùng thứ hạng để mệnh danh. Dù là danh môn thế gia hay là thứ dân bình thường đều rất thích tụ tập. Nói cách khác, ở Kiến Khang đã
lâu, vừa nghe thấy ngươi ở tại ngõ nhỏ nào sẽ biết thân phận của ngươi
ra sao. Mà người ở La Hạng, rõ ràng là chưa đến cấp bậc để kẻ mập mạp
kia cần kết giao.
Đoàn xe tiếp