
cung cho ai gia!”
“Vâng!” Đám cung nhân đằng sau bà đều bước tới, dùng sức kéo Dụ Thái phi đi.
Bà ta đột nhiên kêu lớn: “A, ta còn muốn đi thăm hoàng thượng! Hoàng
thượng bị bệnh, ta muốn đi thăm hòang thượng! Hoàng thượng…”
“Thái phi…” Tiểu Đào hoảng hốt đuổi theo bọn họ.
Ta sững người một lát, cuối cùng cũng quỳ xuống.
Cảm giác thái hậu bước tới trước mặt ta, lạnh lùng nói: “Bà ta điên rồi, sao Đàn Phi cũng điên theo bà ta?”
“Thái hậu bớt giận!” Ta cúi đầu. Lúc nãy ta sơ sẩy không chú ý, chỉ là khi
nghe thấy lời của Dụ Thái phi thì không ngừng nháy mắt.
Thái hậu
lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Ai gia thấy ngươi nên thanh tịnh lại một
chút! Từ mai, ngươi dọn tới Đông Noãn các của Hy Ninh cung, chép kinh
Phật mười ngày giúp ai gia!”
Đột nhiên bảo ta chép kinh Phật, rốt cuộc thái hậu có ý gì?
Nhưng trước mắt ta cũng đành thưa: “Vâng, thần thiếp xin ghi nhớ!”
Lúc ấy thái hậu mới lại “hừ” một tiếng rồi dẫn đám cung nhân đi mất.
Ta quỳ xuống vâng lệnh, mãi sau mới nghe thấy tiếng Vãn Lương đứng dậy, nàng ta vội đi tới đỡ ta lên, nói: “Nương nương…”
Ta bất giác khẽ cười một tiếng, tai mắt trong cung này nhiều làm sao, bằng không sao thái hậu có thể xuất hiện ở nơi này đúng lúc như thế?
Trở về Cảnh Thái cung, lập tức có người chạy ra đón. Triêu Thần vừa nhận
lấy chiếc áo khoác lông chồn của ta vừa hỏi: “Nương nương, bệnh tình của hoàng thượng sao rồi?”
Ta thoáng sững người rồi khẽ cười: “Có lẽ không nghiêm trọng lắm đâu.”
Thấy rõ Triêu Thần ngẩn người, chậm rãi đưa mắt nhìn sang Vãn Lương. Vãn
Lương bước lên, khẽ đánh nàng ta, trách nàng ta lắm miệng, cũng không hề nhắc tới việc đã xảy ra trên đường về. Phương Hàm không nói lời nào,
chỉ hỏi: “Nương nương có mệt không ? Mệt thì người đi nghỉ sớm chút đi!”
Ta gật đầu, đi thẳng về tẩm cung, thấy cung tỳ thổi tắt đèn mới nhắm mắt
lại nhưng không tài nào ngủ nổi. Ta nghĩ mãi về lời nói của cung tỳ
ngoài cửa kia, hắn chẳng nói một lời đã ôm chầm lấy Thiên Lục… Không
biết vì sao, dù không nhìn thấy cảnh ấy nhưng ta vẫn cảm nhận được sự
bất lực lẫn băn khoăn của hắn. Mà ta, thứ ta để ý tới dường như không
phải là Thiên Lục. Kỳ lạ biết bao!
Ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta cùng một loại người, muốn mạnh thì phải cô độc, cho nên mới phải để lộ
vẻ kiêu hãnh nhất trước mặt người khác, có thế mới khiến tất cả mọi
người nghĩ rằng chúng ta đều rất lợi hại…
Dù không có tình yêu
cũng phải sống thật vui vẻ. Không ai sinh ra đã thấp hèn, dẫu hắn làm
hoàng thượng nhưng cũng có những phiền não mà người thường không thể
tưởng tượng được.
Nghĩ một lát, ta lại cười, thậm chí còn có thể cười thành tiếng. Nhưng cười rồi lại cảm thấy nếm được chút vị ưu thương.
Thở dài một hơi, ta ngồi dậy ôm đầu gối, bất giác lại nghĩ tới thuốc nước
Tô Mộ Hàn đưa, ta đứng lên lấy một chiếc hộp nhỏ ở dưới gầm giường. Ngón tay ta lướt qua, hình cây tử được chạm khắc tinh xảo, dù lúc này không
còn nhìn rõ song ta vẫn như nhìn thấy hình dáng của nó. Hình dáng ấy ta
đã ghi tạc trong lòng.
Ta không biết y đã đi đâu, nhưng thi
thoảng vẫn nhớ tới câu nói ấy của y. Y nói, có những người vì chống đỡ
đau khổ, hận thù mới có thể sống tiếp. Khi ấy ta một mực phủ nhận, nói
trong lòng ta không có hận thù, giờ nghĩ lại, người mà y nói tới, chẳng
lẽ là bản thân y?
Đầu ngón tay run run, ta chỉ cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó đè nén, có chút đau đớn, có chút… lo lắng.
Sao lại thế? Tại sao hôm nay lại đột nhiên nhớ tới Tô Mộ Hàn? Hay chỉ là…
thái hậu bắt ta chép kinh Phật, ta mới nhớ ra y từng sống trong chùa?
Thở dài một hơi, ta và y, có lẽ cả đời này sẽ không thể gặp lại nữa. Cúi
xuống cất chiếc hộp vào chỗ cũ, khi đứng dậy ta đột nhiên trông thấy
bóng ai đó lướt qua ngoài cửa.
Ta tưởng đó là cung nhân đi tuần
đêm song không ngờ bóng người đó dừng lại trước cửa phòng ta, cứ đứng đó mãi. Ta dụi dụi mắt, chắc chắn mình không bị hoa mắt, sau đó lại giật
nẩy mình, là Cố Khanh Hằng!
Không phải ta đã bảo huynh ấy xuất cung rồi sao? Tại sao còn tới đây?
Cuống quýt nhảy xuống giường, nhờ ánh trăng mà chạy ra, rồi lại nghĩ, không được, ta không thể gặp huynh ấy.
Ta cắn răng, lớn tiếng kêu: “Người đâu?”
Có người tới, huynh ấy nhất định sẽ lặng lẽ rời đi, như lần trước. Nhưng thật kỳ lạ, sao không có ai tới?
“Người đâu?” Ta không cam lòng, lại kêu lớn.
Bên ngoài vẫn yên tĩnh như thế, không có bất kỳ âm thanh nào. Trong chớp
mắt, cả Cảnh Thái cung dường như chìm trong im lặng. Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ cảm thấy có chút kinh hãi, liều mình xông ra, đẩy cửa
“rầm” một tiếng… Cảnh tượng ngoài kia khiến ta ngẩn ngơ.
Thái giám và cung tỳ trong Cảnh Thái cung đều quỳ rạp dưới đất. Ta còn nhìn thấy Lý công công cũng đang quỳ. Chẳng trách ta gọi
lớn tiếng như thế mà không có ai đáp lời, chẳng trách Cảnh
Thái cung đột nhiên im lìm như chết. Là bởi hắn đã tới, Hạ
Hầu Tử Khâm… đã tới.
Ta không biết hắn đã đứng tựa cửa
được bao lâu, cũng không biết tại sao hắn không vào phòng. Bàn
tay nắm lâ