
g không kịp…
Ta cúi đầu,
nhìn mười ngón tay thon dài của mình. Tay nữ nhân, đặc biệt là tay nữ
nhân trong hậu cung, dù không dính máu tươi cũng có thể đoạt được mạng
người.
Ha, từ trước tới nay chưa bao giờ muốn làm hại ai, ngay cả với đứa bé trong bụng Thiên Phi. Ta chỉ muốn bảo vệ mình để sống tiếp,
dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn đê hèn nào cũng không từ.
Trở về Cảnh Thái cung.
Buổi chiều, thời tiết đột nhiên trở lạnh. Ta nằm trong phòng mà còn phải ôm
lò sưởi. Vãn Lương không ngừng cho thêm than vào lò sưởi trong phòng để
căn phòng ấm hơn một chút.
Đến giờ Mùi, khi Tường Hòa ra ngoài
quay trở lại, nói rằng Hạ Hầu Tử Khâm đã ngồi một mình ở đình nghỉ trên
Lam Hồ tới hai canh giờ, không ai dám tới khuyên ngăn.
Ta có chút kinh ngạc, hắn không phải kiểu người sẽ lấy bản thân ra đùa cợt, nghe
những lời hắn nói với ta hôm ấy cũng biết. Vậy hôm nay thì sao? Vì sao?
Trời lạnh thế này, hắn ngồi tới hai canh giờ, nhất định sẽ bị ốm.
Nhưng, ta vẫn còn nhớ tới hắn sao?
Ha, ta chợt nở nụ cười nhạt.
Để bọn họ lui hết ra ngoài, không biết vì sao trong lòng ta không thể nào
bình tĩnh được. Đi tới bàn, lấy thước vuốt phẳng tờ giấy Tuyên Thành, tự tay mài mực, chấm đầu bút lông vào, ngẫm nghĩ giây lát rồi hạ bút vẽ…
cây tử.
Tô Mộ Hàn nói, luyện chữ và vẽ tranh có khả năng rèn luyện tính cách con người nhất. Thế thì hãy khiến ta bình tâm lại đi.
Ta chăm chú vẽ tranh, cũng không biết đã qua bao lâu, khi trời sụp tối thì loáng thoáng nghe thấy tiếng hai cung tỳ truyền tới: “Ngươi có biết
không ? Hình như hoàng thượng bị bệnh rồi, lúc nãy, khi ta quay về cung
thì thấy mấy thái y tới Thiên Dận cung đấy!”
“Thật sao? Nhưng hôm nay trời lạnh như vậy, sao hoàng thượng dám ngồi bên ngoài lâu thế nhỉ?”
“Ngươi không biết hả? Nếu không phải Tích tần tới, hoàng thượng còn chưa chịu quay về đâu.”
“Suỵt! Nhỏ giọng chút đi!”
Tiếng nói chuyện nhỏ hơn một chút nhưng ta vẫn nghe thấy: “Nghe nói hoàng thượng không nói câu gì đã ôm choàng lấy Tích tần.”
Người kia thốt lên một tiếng “ôi” nhưng không nói tiếp nữa.
Chẳng trách, Tường Hòa chỉ nói không ai dám tới khuyên ngăn nhưng không kể tiếp sau đó hắn ra sao. Hóa ra là Thiên Lục tới.
Đầu bút hạ xuống hơi mạnh.
Ha, khóe miệng ta bất giác cong lên, bức họa này cuối cùng đã bị hỏng.
Đặt bút xuống, ta dứt khoát vo tờ giấy Tuyên THành thành một cục, ném sang bên.
Đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy hai cung tỳ kia đang ngồi cách đó không
xa, thì thầm bàn tán. Một người trông thấy ta bước ra, hoảng hốt đứng
dậy. Cung tỳ ngồi đối diện nàng ta có lẽ đã biết được gì, nhanh chóng
quay người lại, hai người quỳ sụp xuống, hô: “Nương nương!”
Ta không đi tới, chỉ gọi: “Tường Thụy!”
“Nương nương, có nô tài!” Tường Thụy lập tức chạy tới, cúi đầu nói: “Nương nương có gì sai bảo?”
Ta chỉ tay vào hai cung tỳ ở trước mặt, lạnh nhạt nói: “Đưa hai người này
tới phòng giặt giũ, có thời gian ngồi đây thì thầm to nhỏ, chi bằng để
bọn họ làm việc nhiều một chút.”
“Nương nương!” Hai cung tỳ vừa
nghe thấy vậy thì đều thay đổi sắc mặt, cùng dập đầu, nói: “Nương nương
tha mạng! Nô tỳ không dám nữa! Nô tỳ không dám nữa!”
Ta không nhìn bọn họ, xoay người đi ra ngoài, chỉ nói: “Lát nữa bản cung quay lại sẽ không phải nhìn thấy bọn họ nữa!”
“Vâng!” Tường Thụy đáp lời.
“Nương nương!” Phương Hàm đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
Ta lắc đầu, thực ra cũng chẳng có gì, chẳng qua nhận được ân huệ của ai đó nên cố ý nhắc tới chuyện Thiên Lục đến Lam Hồ trước mặt ta mà thôi.
Tường Hòa cố ý giấu ta, vậy thì chỉ cần là người của Cảnh Thái cung này
sẽ không dám nói ra chuyện đó, ở đâu lại xuất hiện hai cung tỳ to gan
như vậy!
Không có lẽ chỉ một trong hai người, còn người kia là
ngu ngốc bị cuốn vào, có điều lúc này ta không muốn tra xét kĩ nữa. Chắc hẳn ý đồ của kẻ kia là muốn ta tức giận rồi tới gây phiền toái cho
Thiên Lục, nhưng ta đâu có ngu ngốc như thế!
“Nương nương, người đi đâu?” Phương Hàm thấy ta không dừng bước, lại hỏi.
Thực ra ta cũng không biết tại sao đột nhiên lại ra khỏi phòng, ngẫm nghĩ
một lát bèn đáp: “Bảo người chuẩn bị kiệu, không phải hoàng thượng bị ốm sao? Bản cung làm phi tử của người, đương nhiên phải tới thăm ngài
rồi.”
Phương Hàm sững sờ giây lát, cuối cùng gật đầu, nhanh chóng bước đi.
Vãn Lương nghe nói ta sắp ra ngoài, vội lấy áo khoác lông chồn cho ta mặc,
nói: “Nương nương, hôm nay ngoài trời lạnh lắm, người phải cẩn thận.”
Ta gật đầu, nàng ta đỡ ta lên loan kiệu. Ta nói: “Ngoài trời lạnh lắm, ngươi cũng lên đây đi, dẫu sao trong kiệu cũng có chỗ.”
Vãn Lương vội lắc đầu, nói: “Sao mà được ạ! Nô tỳ rất khỏe, nương nương không cần lo!”
“Nương nương…” Phương Hàm nhìn ta, muốn nói gì lại thôi.
Ta cười với nàng ta, nói: “Cô cô an tâm, trong lòng bản cung hiểu rõ.”
Lúc này nàng ta mới yên tâm buông rèm kiệu giúp ta.
Kiệu được nâng lên, mới đi được vài bước đã thấy gió lạnh thổi vào lạnh
buốt, ta ôm chặt lò sưởi nhưng vẫn khẽ run rẩy. Không biết thời tiết
kiểu gì nữa, đã sang xuân rồi, sao đột nhiên lại trở lạnh thế này?
Tới