
n…
Khi nghĩ tới đây, ta đột nhiên kinh hãi, trong lòng dâng trào nỗi oán hận mơ hồ.
Từ sau hôm Cố Khanh Hằng gặp ta, huynh ấy cũng đột nhiên bặt vô âm tín, ta có chút vui mừng nhưng từ đầu chí cuối không dám hỏi đám cung nhân về
tin tức của huynh ấy. Ta thật sự mong huynh ấy nghe lời ta, xuất cung.
Ròng rã nửa tháng, ngày nào Hạ Hầu Tử Khâm cũng lật thẻ bài các phi tần song chỉ có Cảnh Thái cung là không tới. Chốn hậu cung đã bắt đầu thay đổi,
Đàn Phi chỉ trong một đêm đã bị thất sủng. Hỏi tới nguyên nhân thì đều
nói rằng, có lẽ vì lần ấy đã thua khi tranh sủng với Tích tần ở Hy Ninh
cung chăng?
Ta bất giác thấy nực cười, thực ra ta nào đã được
sủng ái thật sự? Từ trước tới nay, Hạ Hầu Tử Khâm đối xử với ta như
chuồn chuồn điểm nước, thi thoảng ghé qua Cảnh Thái cung của ta.
Nghe nói, hắn còn lật cả thẻ bài của Ngọc Dung hoa, phong nàng ta lên hàng
chính tam phẩm tiệp dư. Hôm sau, Ngọc Tiệp dư liền tới Cảnh Thái cung,
ta biết, nàng ta sợ ta nghĩ nhiều, thực sự là nàng ta đã nghĩ quá nhiều
rồi.
Hôm ấy, ta tới Hy Ninh cung thỉnh an thái hậu, hậu cung giờ
không phải chỉ có mình ta là phi tử. Diêu Phi ngoài việc chưa mang long
thai thì thật sự đã có thể coi là vinh sủng vô biên.
Thời gian Diêu Phi vào cung lâu hơn ta, hôm nay lại đứng ngang hàng với ta, nhìn thấy nàng ta, ta còn phải gọi một tiếng “tỷ tỷ”
Cuối cùng, Thiên Lục cũng xuất hiện ở Hy Ninh cung. Ta chợt nhớ ra, nàng ta
giờ đã là tần hàng chính ngũ phẩm, dĩ nhiên cũng phải tới Hy Ninh cung
thỉnh an thái hậu. Song ta không nhìn thấy Thư Quý tần, nghĩ lại, Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa xóa bỏ lệnh cấm túc cho nàng ta.
Diêu Phi thấy
ta bước vào thì vội đứng dậy ra đón, cầm lấy tay ta, nói: “Chắc phải lâu lắm rồi bản cung mới được gặp muội muội. Lần trước muội bị nhiễm phong
hàn, sau lại bị thương ở chân, hôm nay đã khỏe lại rồi chứ?”
Ta
thấy rất rõ, khi nàng ta nói “bị thương ở chân”, hầu hết các phi tần có
mặt ở đó đều để lộ ánh mắt khinh thường. Chắc chắn bọn họ cho rằng ta
cũng cố ý bị thương, cố ý bị trẹo chân như Diêu Phi. Chắc chắn bọn họ
cảm thấy, Đông Thi bắt chước[1'>, cuối cùng cũng chỉ là một trò cười.
[1'> Đông Thi bắt chước: dựa theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn
mặt vì bị căn bệnh bẩm sinh giày vò lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu hơn, ai trông thấy cũng xa lánh.
Ha, khi ấy, tới Hạ Hầu Tử Khâm còn phải đích thân thăm dò thực giả, huống chi là bọn họ.
Ta cười nhạt, đáp: “Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, chỉ là vết thương ấy của muội
đâu đúng lúc được như tỷ tỷ.” Đúng vào hôm Hạ Hầu Tử Khâm trách phạt Thư Quý tần thì nàng ta đột nhiên bị thương. Ha, ai biết nàng ta có cố ý
hay không !
Nếu như vậy thì đúng như Hạ Hầu Tử Khâm nói, tới thân thể của mình cũng chẳng màng. Đương nhiên không phải ta, mà là nàng ta – Diêu Phi.
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Diêu Phi cũng hơi thay đổi. Ta thuận thế đẩy tay nàng ta ra, nàng ta có chút xấu hổ nhưng rốt cuộc
vì đang ở Hy Ninh cung nên không tranh cãi với ta nữa. Khi đi ngang qua
Thiên Lục, ta lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng ta. Thiên Lục chợt ngước lên,
nhìn thẳng vào mắt ta, đứng dậy khẽ nghiêng mình, nhỏ giọng nói: “Tần
thiếp xin chúc mừng nương nương đã bình phục!” Nàng ta không còn vẻ sợ
sệt như trước đây, trong câu nói đầy ý cười, chỉ là sắc mặt vẫn bình
thản, không nhìn ra điều gì khác nữa.
Ta định lên tiếng thì nghe người đằng sau nói: “Tần thiếp xin tham kiến Vinh Phi nương nương!”
“Vinh Phi nương nương…”
Ta vội ngoảnh lại nhìn, hay thật đấy, hôm nay là ngày gì mà cả Thiên Phi cũng đến!
Thiên Lục vội bước tới đỡ nàng ta, nói: “Sao tỷ tỷ cũng đến đây, không phải
hoàng thượng đã ân chuẩn không cần đến Hy Ninh cung sao?”
Thiên
Phi cười, đáp: “Nhưng thái y đã dặn dò, muốn bản cung ra ngoài vận động
một chút, như thế mới có lợi cho đứa bé trong bụng.”
“Đúng rồi, nương nương nên vận động nhiều hơn.”
“Tần thiếp nghe mấy người đã làm mẹ nói, có thai thì không nên chỉ ngồi một chỗ.”
…
Đám phi tần ngồi đó cứ tranh nhau mồm năm miệng mười mà xông tới, ai nấy đều nóng ruột muốn được lại gần nàng ta.
Ta nhìn Thiên Phi, nửa tháng không gặp, sắc mặt tỷ ta đã hồng hào hơn
nhiều, xem ra đúng là được nghỉ ngơi thoải mái. Thiên Lục dìu tỷ ta ngồi xuống, đám người mới lục tục ngồi theo.
Lát sau mới nghe thái giám hô to: “Thái hậu giá đáo…”
Mọi người vội vàng đứng dậy, thấy thái hậu được cung tỳ đỡ vào phòng thì đều cúi người, nói: “Thần thiếp thỉnh an Thái hậu!”
Thái hậu phất tay ra hiệu cho mọi người bình thân, khi ngước mắt lên chợt
thấy Thiên Phi thì trong mắt ánh lên sự vui vẻ, nhưng lại cau mày, nói:
“Sao Vinh Phi cũng tới? Mấy hôm trước ai gia thấy sắc mặt ngươi không
tốt, không an lòng, ngày nào cũng triệu thái y tới bẩm báo tình trạng
của ngươi. Không phải ai gia bảo ngươi ở trong cung nghỉ ngơi cho khỏe
sao?” Bà nói xong liền bước tới kéo tay Thiên Phi.
Thiên Phi đặt
bàn tay lên bụng, khẽ cười, đáp: “Đứa bé trong bụng thần thiếp đã có
Thái hậu và Hoàng thượng che chở,