
sao lại không khỏe chứ?”
Tỷ ta đã mang thai đã được hơn bốn tháng, bụng đã nhô lên một chút.
Thái hậu rất vui mừng, cẩn thận đưa tay lên xoa bụng tỷ ta một lát, lại vội vàng gọi cung tỳ đỡ tỷ ta ngồi xuống.
Diêu Phi cười, nói: “Thái hậu, thần thiếp trông người như thế, sau này hoàng tôn ra đời, chúng thần thiếp đều có thể lười biếng, không cần tới thỉnh an người mỗi ngày nữa. Dù có tới, cũng chỉ sợ người không còn sức đâu
mà để tâm tới chúng thần thiếp nữa!”
Thái hậu cũng cười. “Ai gia thấy, cái miệng của ngươi càng lúc càng lợi hại ấy!”
“Thái hậu, người cứ trêu thần thiếp!” Diêu Phi khẽ cười.
Thái hậu đưa mắt nhìn Thiên Phi, lại nói: “Ai gia chỉ mong cái bụng của
ngươi cũng lợi hại thêm chút, giống như Vinh Phi, khai chi tán diệp cho
hoàng thượng, thế thì ai gia mới thật sự vui mừng!”
Không biết có phải là ảo giác của ta không, khi thái hậu nói câu ấy, trong mắt ánh nhìn Thiên Phi lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Đám người lại cười nói một lúc, đột nhiên nghe thái giám bên ngoài cao giọng hô: “Hoàng thượng giá đáo…”
Chúng phi tần ai nấy đều đưa ánh mắt mừng rỡ ra ngoài cửa, còn ta chỉ thấy
trong lòng chấn động. Gần nửa tháng trời không gặp hắn, vậy mà khi nghe
nói hắn tới, ta lại thấy căng thẳng. Rõ ràng ta đâu làm sai chuyện gì.
Ha, thật kỳ lạ!
Mới nghĩ đến đây thì bóng người màu vàng kia đã tiến vào, mọi người vội vã
đứng dậy hành lễ. Hắn chỉ hờ hững buông một câu “miễn lễ”, khi ngước lên vô tình nhìn thấy ta.
Giữa chân mày hắn bỗng lóe lên sự nghi hoặc rồi lại dứt khoát ngoảnh mặt đi, bước lên nói: “Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu!”
“Sao hôm nay Hoàng thượng đột nhiên tới chỗ ai gia vậy?” Giọng nói của thái
hậu rõ ràng không quá vui vẻ, chẳng lẽ bà vẫn còn để bụng chuyện của
Thiên Lục lần trước?
Nhưng nếu như vậy, sao bà có thể để im cho
Hạ Hầu Tử Khâm tấn phong cho Thiên Lục hết lần này tới lần khác mà không nhúng tay vào.
Ta thật sự thấy có chút kỳ lạ.
Hắn đứng thẳng người, nói: “Các nàng lui hết cả đi, trẫm nói chuyện với thái hậu một lát.”
Mọi người đều nhìn nhau, cuối cùng vẫn tuân lệnh, cùng đứng dậy xin cáo
lui, song lại nghe thái hậu nói: “Hoàng thượng vừa hạ triều, chắc vẫn
còn rất nhiều việc cần xử lý, ai gia thấy Hoàng thượng vẫn nên tới Ngự
thư phòng trước đi!”
“Mẫu hậu…”
“Hoàng thượng sức khỏe dồi dào nhưng ai gia lại thấy hơi mệt, Diêu Phi, về tẩm cung cùng ta.” Bà
đứng dậy, vịn vào tay Diêu Phi rồi nói: “Vinh Phi nhớ về nghỉ ngơi sớm
một chút!” Nói xong mới nắm tay Diêu Phi đi ra.
“Thần thiếp xin ghi nhớ!” Thiên Phi cẩn trọng đáp.
Ta kinh ngạc nhìn theo bóng lưng thái hậu, để lại Hạ Hầu Tử Khâm với gương mặt tái mét.
Mọi người thấy bầu không khí xung quanh đã đặc quánh, liền bảo nhau xin cáo lui. Thiên Lục dìu Thiên Phi ra ngoài. Ta do dự giây lát, cuối cùng
cũng đứng dậy. Khi đi ngang qua Hạ Hầu Tử Khâm, dường như ta cảm nhận
được sự phẫn nộ từ hắn nhưng lại phảng phất nỗi đau thương.
Ta
không biết mới sáng sớm, hắn vừa hạ triều đã gấp gáp tới Hy Ninh cung
muốn nói gì với thái hậu, có điều chắc hẳn thái hậu đã biết.
Bà cố ý không nghe, cũng không muốn hắn nói ra.
Ta lắc đầu, từ trước tới nay, ta chưa bao giờ nhìn thấu được tâm tư của
hắn. Một mình bước trên hành lang của Hy Ninh cung, đột nhiên cảm thấy
đằng sau có người đang rảo bước đi tới, ta vừa quay lại đã trông thấy
hắn bước nhanh, vượt qua ta. Đi nhanh thật đấy, dưới chân có gió sao? Ta vẫn nỡ nụ cười nhạt, rời khỏi Hy Ninh cung.
Hắn đã đi xa, không
ngồi ngự liễn, ta thấy Lý công công cuống cuồng chạy đuổi theo hắn. Hắn
giận rồi, chỉ có lúc tức giận mới như thế thôi. Nhưng ta không biết hắn
giận cái gì.
Vãn Lương và Triêu Thần thấy ta đi ra thì vội vàng tới đỡ, Triêu Thần nhỏ giọng nói: “Nương nương, hoàng thượng sao thế ạ?”
“Triêu Thần!” Vãn Lương đè giọng quát nàng ta một tiếng, có lẽ nàng ta nhớ tới lần trước, khi hắn bước ra từ hang đá, mặt cũng tái xanh như thế.
Ta im lặng, để hai cung tỳ đỡ lên loan kiệu.
Tựa vào chiếc gối mềm, ta chợt nghĩ, trên thế giới này liệu có ai hiểu được tâm tư của hắn? Nếu có người như thế thì thật khiến ta kính phục.
Bỗng nhiên ta lại nhớ tới Phất Hy, người con gái đã hương tiêu ngọc vẫn cách đây đã lâu, liệu nàng ta có từng hiểu được hắn không ?
Nghĩ tới đây lại thấy buồn cười, sao ta phải đem người đã chết ra mà giả dụ!
Sau đó, ta từ từ ngẫm lại, cả chốn hậu cung này có bao nhiêu phi tần, liệu có ai thật sự có được sự sủng ái của hắn?
Diêu Phi chẳng qua nhờ sự thương yêu của thái hậu, còn có binh quyền của gia tộc ở phía sao. Thiên Phi dựa vào bào thai trong bụng mà chiếm được một chỗ đứng. Thiên Lục vì có bóng hình của Phất Hy.
Thế còn ta? Ta có gì? Chỉ e rằng, chính ta đã hiểu nhầm ý nghĩa của chữ “Đàn” mà hắn đã ban.
Giờ đây, hắn chỉ coi ta là kẻ dính dáng tới thế lực của đại học sĩ nội các.
Ta có hận Thiên Lục đi chăng nữa cũng vô ích, bởi lẽ sống trong hậu cung
này, đi từng bước cũng thấy nguy hiểm. Bây giờ ta mới xem như thật sự
hiểu được câu nói của Tô Mộ Hàn, có những lúc, dù cẩn thận thế nào cũng
vô ích, có những lúc, ngươi tránh cũn