Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324264

Bình chọn: 8.00/10/426 lượt.

biết nữa.

Là anh em, không phải là anh ta có nạn thì tự chịu. Ít nhất giữa anh em

với nhau, có khó khăn cùng gánh vác. Đó như một tôn chỉ mà từ bé bọn họ

đã được Lôi Tiêu Tiêu quán thâu, thân tình, tình bạn, tình anh em!…

"Nói" Lôi Khiếu Thiên nheo mắt lại, sát khí bốc ra bên ngoài làm Đường

Kiến Tâm có ảo giác rằng ngay lúc này anh sẽ ném cô xuống, xoay lại tóm

lấy Chris rồi bắt đầu một cuộc đại chiến...

"Choang" một tiếng, trái tim Chris hoàn toàn biến thành mảnh vụn...

Chỉ một chữ, lão đại chỉ nói một chữ thôi đã làm anh ta khẩn trương phải túm ngay lấy cánh tay của Đế Văn đứng bên cạnh, há hốc miệng quên cả

trả lời.

"Tôi cảnh cáo anh, anh nếu dám để tôi té xuống, Lôi Khiếu Thiên, cả đời

này anh đừng mong gặp lại tôi." Đường Kiến Tâm cảm giác được cơn giận

của anh liền ghì chặt lấy cổ anh, làm cho anh đau nhói.

Câu nói này còn hơn bất cứ liều thuốc nào, tâm tình Lôi Khiếu Thiên khôi phục như thường, mọi người liền được nghe anh dịu dàng nói, "Sẽ không."

Làm sao anh dám, anh thế nào có thể để cho bảo bối tâm can té từ trên người mình xuống chứ?

"Chris, lần này bỏ qua cho cậu, sao khi rời khỏi đây phải viết một báo

cáo chi tiết cho tôi, tôi muốn biết toàn bộ về cuộc xung đột giữa cậu và Nuss, những vết thương trên người cậu làm sao có, mỗi cái đều phải kể

ra rõ ràng."

Đường Kiến Tâm mỉm cười, như vậy là tốt rồi, giữa anh em với nhau thì

không cần thiết phải đánh đánh giết giết, cho dù đó là vì anh em cũng

không được!

Chris phải nói là cảm động đến rơi nước mắt với Đường Kiến Tâm, may là

chị dâu ra mặt, bằng không hôm nay anh ta thật sự thảm rồi!

Thẩm Dương Kỳ bất mãn. "Anh họ, anh cũng không phải cảnh sát, quan toà,

viết báo cáo gì chứ, sau khi về cứ trực tiếp lột hết quần áo vứt lên

giường tra hỏi không phải tốt hơn sao? Còn có thể thuận tiện phỏng đoán

xem mức độ bị thương này nông sâu bao nhiêu kia mà."

Lôi Trảm Thiên thấy cách của Kỳ dùng được, còn tốt hơn của anh, bọn họ

đều thích thực chiến, Đế Văn lần này không phát biểu ý kiến, Lôi Khiếu

Thiên trầm tư, dường như cũng đang suy nghĩ kết quả khi thực hiện phương án này!

Đường Kiến Tâm cười như không cười liếc sang Thẩm Dương Kỳ, "Cậu khẳng

định cậu không phải vì cái thú vui buồn nôn là thỏa mãn thủ đoạn thẩm

tra của bản thân cậu đấy chứ?"…

Chris âm thầm gật đầu điên cuồng, bây giờ anh ta biết điều hơn không có

tiếp lời, phỏng chừng đáp một cái thôi là chết ngay, đến lúc ấy sẽ là

bom đạn liên miên, anh ta vẫn tự hiểu lấy mình!

Đám người kia quá ghê tởm, vẫn là chị dâu tốt, ngoài sáng trong tối đều đứng bên anh!

"Chị dâu oan uổng cho em quá, em là người nhàm chán vậy à? Không có việc gì lại đi vạch trần vết sẹo của người khác, coi sự thống khổ của người

khác là thú vui của bản thân ư?"

Đường Kiến Tâm gật đầu, "Cậu đấy." Mắt thấy Thẩm Dương Kỳ lại muốn phản bác liền thong dong nói tiếp, "Tôi khẳng định!"

Thẩm Dương Kỳ lệ tuôn rơi, "Chị dâu làm em tổn thương quá đi, trong lòng chị em lại là người như thế sao, huhu."

"Căn bản là cậu không có tim."

"Ai nói? Tâm địa người này thật xấu xa, lại đi nói một đại soái ca người gặp người thích là em đây không có tim, ai, chị nói đi, em sẽ tìm hắn

ta đấu một trấn, tìm cả đống người chơi hắn." Thẩm Dương Kỳ tự mình lẩm

bẩm.

Bộ dạng như rất muốn đi tìm người tính sổ!

"Nick." Đường Kiến Tâm lạnh nhạt bật ra cái tên, mà quả thực cô cũng

không nói dối, Nick từng ở trước mặt cô nói cái tên nhóc Thẩm Dương Kỳ

này không có tim!

"Mẹ kiếp, thằng nhóc đấy mới thật sự là không có tim, mấy anh em chúng

ta ở đây cùng chung cảnh ngộ, một mình nó lại dám chạy về làm tiểu vương tử, xem sau khi rời khỏi đây em có hủy ngay cái tẩm cung của nó không

để cho nó tiêu dao!"

Lôi Trảm Thiên khinh thường cười nhạo, "Thôi đi, hủy tẩm cung của nó coi chừng ngạch nương nó lại chui từ dưới đất lên liều mạng với cậu đấy."

"Xì, quỷ thần mà anh cũng tin? Anh không biết em là người theo chủ nghĩa vô thần sao?" Thẩm Dương Kỳ nhìn lại bậc thang chỉ còn có hai mươi mấy

nấc nữa, càng cao hứng đồng thời miệng cũng nói càng hăng.

"Chủ nghĩa vô thần cái rắm, thế bây giờ cậu đang làm gì? Còn nói chủ

nghĩa vô thần, tôi cảm thấy cái gì mà để cậu nói thì đều thành thứ đồ

vứt đi hết." Lôi Trảm Thiên trực tiếp chế giễu anh ta.

Thẩm Dương Kỳ cũng không giận, nhìn số bậc thang không còn nhiều lắm,

thành công ngay trước mắt, những câu nói ấy không chút do dự bị ném ra

khỏi đầu.

Ngược lại thì Đường Kiến Tâm có chút ngạc nhiên, "Kỳ, cậu rõ ràng là

người nước ngoài thì sao lại theo chủ nghĩa vô thần? Cậu tin vào thần

giáo à?"

"Không, em tin vào tự do, tin trái tim mình." Thẩm Dương Kỳ hai tay làm

tư thế vỗ, khi lời vừa dứt thì đồng thời cơ thể bay lên như một con hùng ưng chao liệng trên bầu trời, giương cánh vọt lên mây xanh.

Vững vàng rơi xuống đất, Lôi Trảm Thiên cũng nhảy xuống theo, Lôi Khiếu

Thiên cõng Đường Kiến Tâm đi từng bước ổn định, Đế Văn và Chris cũng

không vội vàng, sau khi cả sáu người an toàn, sợ rằng ngoại trừ Đường

Kiến Tâm, năm người còn lại đều cảm giác cơ bắp chân mình run rẩy t


The Soda Pop