Old school Swatch Watches
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 10.00/10/473 lượt.

ôi mắt lạnh lùng phức tạp nhìn vào mê chướng... Nhịp tim đập loạn bình

thường trở lại... Rất nhiều thứ chợt lóe rồi biến mất trong đầu, miệng

khẽ nhếch lên...

Đúng vậy!…

Yêu, một chữ ngọt ngào lại thật nặng, nhưng cô không lừa được bản thân, từ lâu cô đã yêu người đàn ông ấy rồi!

Là lần đầu tiên gặp ở thành phố C, anh nắm lấy chân cô, giọng điệu mang

theo chút giáo huấn, "Cô gái à, đá người là không đúng đâu!"

Hay cuộc đọ sức khi gặp lại, "Con gái phải điềm đạm nho nhã mới tốt."

Hay là lần chặn đường sau đó, bất động thanh sắc trộm bảo thạch của cô đi?

"Này, anh đang cản đường tôi!"

"Đường này do Chính phủ mở."

"Anh không biết Trung Quốc có câu tục ngữ là chó khôn không cản đường sao?"

"Thứ nhất, tôi không phải người Trung Quốc. Thứ hai, tôi mù chữ."

Hay lúc ở Tề gia, anh đập vỡ kính thủy tinh nhảy xuống, lạnh lùng quát

lên với những người đang ngo ngoe động súng, "Ai dám động nữa, tôi bắn

chết ngay lập tức?" Mà khi nhìn cô lại thật dịu dàng?

Là những lần va chạm sau đó, hay khi đang ở biệt thự Jian Ke thì anh

xuất hiện? Hay đoạn đường được anh nắm tay, nụ hôn khó giải thích kia...

Những hình ảnh như cuốn phim chiếu lại, nhanh chóng mà lại rõ ràng...

Cái ôm, ánh mắt thâm tình, lần hai xe xô xát, quãng đường đuổi chạy...

Rõ ràng đến thế...

"Cậu yên tâm, anh có thể vào thì cũng có thể ra, chúng ta cứ chờ ở đây!" Lôi Trảm Thiên và Thẩm Dương Kỳ cãi nhau không ngừng, Đường Kiến Tâm

ngừng việc nghĩ về hồi ức, nhìn những người đứng cách cô một đoạn mà

trong lòng không khỏi sợ hãi.

Thì ra cô lại nhớ kỹ những chuyện đó như vậy, từ lúc mới bắt đầu gặp nhau, tranh chấp với nhau, sự cam tâm tình nguyện sau đó...

Cô không quên, vì cái gì cô an lòng ở lại bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, từng lo lắng, hoảng hốt vì anh, hóa ra, đây là yêu...

Nó đã xâm nhập từng chút vào máu rồi ngấm vào trái tim, lặng yên không

một tiếng động. Tay phải Đường Kiến Tâm sờ lên tim, từng nhịp đập thình

thịch rất có quy luật, nhưng... Cô nhắm mắt và trong đầu nghĩ đến gương

mặt của Lôi Khiếu Thiên, hai tiếng thình thịch như cây gậy sắt nung đỏ

đánh vào và văng bật ra. Nghĩ đến tên anh, gương mặt anh, chính tại nơi

đó đã thể hiện đúng tình cảm chân thật nhất của cô...

Nhịp tim đập nhanh hơn 0,5 giây...

Đường Kiến Tâm cười tươi như hoa, thích anh, kỳ thực không tệ...

Thẩm Dương Kỳ đang to tiếng với Lôi Trảm Thiên làm mặt đỏ tới tận mang

tơi, chợt trông thấy Đường Kiến Tâm cười thì quá ư là sợ hãi.

"Chị... chị dâu à, chị không sao đấy chứ?" Không phải chịu kích thích gì đó đấy nha!

Đường Kiến Tâm lắc đầu, "Không có việc gì." Cô nhìn vào tầng mê chướng,

sau khi ra ngoài thì cô có nên nói với anh, kỳ thực cô yêu anh không

nhỉ?

Cô cho rằng yêu một người, cũng không phải chỉ nói ra ngoài miệng, giống như anh yêu cô... Nó thậm chí ở trong ánh mắt nữa!

Thẩm Dương Kỳ sợ hãi, không thèm tranh cãi với Lôi Trảm Thiên, hai người vốn đứng gần nhau nên anh khẽ nghiêng người hỏi nhỏ bên tai Lôi Trảm

Thiên, "Anh thấy thế nào?"

Lôi Trảm Thiên nói cho cùng vẫn là xử nam, đâu hiểu nổi thứ tình cảm

này? Vậy nên cũng ù ù cạc cạc, "Không biết." Nhưng trực giác nói cho anh biết đây cũng không phải chuyện xấu gì!

Thẩm Dương Kỳ rất khinh thường, "Hỏi cũng như không!"

Lôi Trảm Thiên chẳng thèm quan tâm, "Tôi đâu có mời cậu hỏi."…

"Được, em hỏi Lương!" Thẩm Dương Kỳ chớp mắt đã đi sang chỗ Phó Hạnh Lương.

Bên kia, Đế Văn đi theo phía sau Lôi Khiếu Thiên, từ đầu còn cảm giác

được tay, ngực ở đâu, đến giờ thì còn lại mỗi đầu, nhắm hai mắt lại rơi

vào bóng tối!

Sát thủ Ngục Thiên Minh tuy cũng từ từ nhắm mắt lại mà ngoài miệng chửi

rủa không ngừng nghỉ. Lôi Khiếu Thiên thấy may mắn khi thực sự chưa tới

Táng Nhai, bằng không sẽ xong đời.

Hơn mười phút sau, Lôi Khiếu Thiên cảm thấy không khí ẩm bao quang dần

bớt đi, biết là bọn họ đã thoát khỏi mê chướng, bất giác thả lỏng, mở

mắt ra...

Đường Kiến Tâm nhìn chăm chú Lôi Khiếu Thiên, khi anh nhắm mắt bước ra,

tim cô như ngừng đập. Lúc ấy cô mới phát hiện ra là cô khẩn trương như

vậy, hóa ra, cô cũng sợ... Thật may...

Lôi Khiếu Thiên đứng đối diện Đường Kiến Tâm mấy mét, hai người ai cũng

không nhúc nhích. Đế Văn là người thứ hai bước ra, hét to, "Cuối cùng đã ra ngoài rồi, cái chỗ quái quỷ này không phải là người nên tới."

Lôi Trảm Thiên nện vào ngực Lôi Khiếu Thiên, hai người ôm lấy nhau, "Anh, bị anh dọa cho chết khiếp."

"Nhát gan vậy sao?"

Lôi Trảm Thiên khẽ ừ, anh đã mất bố mẹ, anh trai không thể rời khỏi anh. Trước khi xem bản đồ anh còn có thể bình tĩnh, nhưng xem rồi anh thực

sự rất sợ, dù cho anh luôn tự nói với mình, "Anh sẽ không có việc gì

đâu" !

"Anh không sao!" Lôi Khiếu Thiên không phải kiểu người sẽ đi an ủi người khác, anh biết khúc mắc của em trai mình, cảnh tượng khi còn bé đã làm

nó chịu kích thích quá lớn. Mỉm cười nhìn lại nơi Đường Kiến Tâm đứng,

phát ra thứ ngôn ngữ không cần nói, anh không có việc gì, không cần lo

lắng!

Lôi Trảm Thiên buông hai tay ra, cầm bản đồ đưa lên, "Đây là bản đồ cả Âm Sơn, lần này anh phải xem thật kỹ đấy."

Khóe môi