
vứt lại Chris, Chris tổn thương, giậm chân đuổi theo sau,
"Ai nói yêu không phải là "làm cho ra" hả? Phải "làm" mới có yêu chứ,
này, mấy người không tin hả, tôi nói thật mà. Mẹ kiếp, mấy người chờ tôi đã, tôi đau chân!"
Trong sơn động âm u, Lôi Triển Lâm đi theo phía sau Tần Chính, vì cẩn
thận nên ai cũng đã đeo kính đi đêm, cho nên dù ở đây rất tốt nhưng để
thấy đường bên dưới thì không thành vấn đề.
"Ở đây chưa từng có người đến?" Tần Chính nhíu mày hỏi.
"Đương nhiên." Lôi Triển Lâm cười nhạt, đến người của Lôi gia còn không
dám tùy tiện lên ngọn núi này, vậy những người khác vào núi chẳng khác
gì tự tìm cái chết. "Con đường này dài bao nhiêu vậy? Sao đi mãi còn chưa tới?" Tần Chính nhíu mày nhìn hai người mở đường phía trước.
"Sớm thôi, anh bảo người phía trước cẩn thận một chút, đừng đá vào đá hay chạm vào tường."
"Ầm!"
Lôi Triển Lâm vừa nói xong, khắp sơn động vang lên tiếng đất rung núi
chuyển, bước chân Lôi Triển Lâm chênh vênh, trong tình huống nguy hiểm
nắm chặt lấy cổ Tần Chính, Tần Chính va vào vách tường hét lên, "Đi
mau!"
Túm lấy cổ áo Lôi Triển Lâm rồi cả hai lảo đảo chạy vào trong, người phía sau cũng chật vật đuổi theo...
Sau khi chạy được hai mươi mét thì sơn động an ổn lại, Tần Chính mới thả cổ áo Lôi Triển Lâm ra, thở hổn hển, "Vừa... vừa rồi là có chuyện gì
thế?"
Lôi Triển Lâm bỏ qua Tần Chính, đánh giá hoàn cảnh trước mắt, xung quanh được xây dựng bằng đá, đằng trước có con đường nhỏ chỉ vừa cho một
người trưởng thành đi qua, "Không chết là được, thấy con đường kia chứ,
qua đấy là sẽ tới cửa Hoàng Lăng!"
Hai mắt Tần Chính sáng ngời, nhìn sau lưng mình, "Sao lại nhỏ như vậy?"
Bóng tối phủ kín sơn động, mỗi một câu nói đều có tiếng vọng lại, Lôi Triển Lâm hừ lạnh, "Dễ dàng mà vào thì còn cần đến tôi?"
Tần Chính rất thức thời không tính toán với ông ta, "Tôi đi đầu!"
Trên con đường lưng chừng núi, năm nam một nữ đi song song với nhau.
Đường Kiến Tâm nghe Lôi Khiếu Thiên kể lại lịch sử của Lôi gia, yên tĩnh nghe anh nói hết, "Anh nói tổ tông anh chính là người thị vệ kia?"
Người thị vệ bên cạnh Vương gia trước đây đã lén lấy bảo thạch giả đánh
tráo với đồ thật!
"Đáng tiếc về sau ông ấy lại không cẩn thận làm mất chúng." Kỳ thực
không phải mất mà là bị cướp. Mặt mũi của tổ tông thì vẫn phải giữ, để
Tâm Nhi biết bảo thạch bị người khác quang minh chính đại cướp đi thì
mặt mũi trong ngoài của Lôi Khiếu Thiên anh cũng mất sạch.
"Anh, không phải bố nói đó là do thái thái thái gia gia cướp đi sao?"
Lôi Trảm Thiên cải chính lại bị Lôi Khiếu Thiên lườm cho một cái liền
ngậm miệng, quay ra nói chuyện phiếm với Thẩm Dương Kỳ, "Kỳ, hôm nay
trời đẹp đấy, mặt trời rực rỡ chiếu rọi kìa!"…
"Nhị biểu ca, ở đây đâu thấy mặt trời!" Thẩm Dương Kỳ rất vô tình cắt
đứt lời anh ta. Lôi Trảm Thiên vỗ một chưởng lên lưng anh, cậu không hủy cái bệ của tôi thì sẽ chết hả?
Đường Kiến Tâm cũng chỉ cười cười, "Nếu người của Lôi gia mấy đời đều
chưa tới Hoàng Lăng, sao đến anh phải thay mặt nhiều chuyện như vậy?"
"Hắc, chị dâu không hiểu rồi, hai mươi năm trước Lôi gia có rất nhiều
cứt chuột, không còn cách nào khác, lão đại bị ép đi lên thôi!" Đế Văn
chống tay lên vai Chris trả lời.
Đường Kiến Tâm nhìn Đế Văn, anh ta nói tới Lôi Triển Lâm? Rồi cười nhạt
nhìn lại Lôi Khiếu Thiên, "Người cặn bã như thế anh giữ lại làm gì?"
Mọi người cùng cười khúc khích, Lôi Khiếu Thiên cong cong môi, "Tâm Nhi ghét ông ta, không gặp ông ta là được!"
Đường Kiến Tâm lạnh lùng trả lời, "Giết không phải càng bớt việc hơn sao?"
"Cho nên lão đại mới tới Hoàng Lăng đó!" Chris hất tay Đế Văn ra gào lên!
"Anh xác định ông ta không phải vì bảo tàng?" Hoặc là võ công bí tịch gì gì đó?
"Ha ha, vẫn là chị dâu hiểu anh họ." Chân chó Thẩm Dương Kỳ chạy đến
cạnh Đường Kiến Tâm, "Chị dâu, em lớn từng này mà còn chưa thấy Hoàng
Lăng bao giờ, khó có được ngày hôm nay có thể mở rộng tầm mắt, ít nhiều
cũng nhờ Lôi Triển Lâm!"
"Thẩm Dương Kỳ, cậu câm miệng!" Lôi Trảm Thiên rất muốn đá cái tên kia
về Italia, "Anh là người nông cạn vậy à? Mạo hiểm sinh tử chỉ vì đống
tiền tài đó?" Có bệnh mới thế!
Đường Kiến Tâm không có hứng thú gì với mục đích thực sự của Lôi Khiếu
Thiên, sau khi qua mấy ngã rẽ thì trông thấy phía trước có một sơn động, "Là ở đây?"
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, quan sát dấu chân ngổn ngang ở trước cửa động, "Xem ra bọn họ đã đến!"
"Đương nhiên, chúng ta chậm chạp tới đây chẳng phải để bọn chúng làm
tiên phong sao?" Thẩm Dương Kỳ đứng trước cửa động ngó dáo dác.
"Đi thôi!" Lôi Khiếu Thiên bước vào, Đường Kiến Tâm đi sau, ánh mắt lạnh xuống!
Trong căn phòng khách 3 tầng ở một tiểu khu của thành phố H, trên màn
hình ti-vi LCD đang phát một bộ phim Hollywood, bên cạnh đặt hai con cá
thép, chân Hạ Tâm Dung co lại trên ghế, cầm trùm nho ăn ngon lành!…
Thỉnh thoảng còn phát biểu mấy câu, động tác này quá giả, động tác này quá đẹp trai...
Cạch
Cửa phòng bên cạnh mở, Amazon ôm lấy chiếc máy tính bước ra ngoài, khuôn mặt gầy gò nhưng đôi mắt lại lấp lánh có thần, không còn thần thái ốm
yế