
ng thể lên được...
"Chị dâu?"
Hướng Diệp Lân kinh ngạc nhìn hai bóng dáng ở giao lộ cách anh không xa, kinh hô một tiếng rồi cuống quít chạy tới.
Tốc độ này còn nhanh gấp đôi tốc độ khi leo lên Âm Sơn!
Đường Kiến Tâm trông thấy Hướng Diệp Lân cũng không có bất kỳ biểu lộ
gì, đi thẳng tới chỗ anh, "Dẫn đường!" Tiểu đệ đằng sau vội thu bộ đàm
lại rồi đi theo!
Hướng Diệp Lân 囧囧 thu lại cằm mới rớt xuống đất, gật đầu. Lần này thì
anh biết sao đại ca lại muốn anh xuống rồi, "Chị dâu, sao chị tới đây?"
"Hai người Thẩm Dương Kỳ đến chưa?"
Hướng Diệp Lân cũng là người thông minh, biết Đường Kiến Tâm không muốn
trả lời vấn đề này, mỉm cười nói theo, "Vâng, đã đến rồi, bọn họ sớm hơn chị một lúc thôi."
"Âm Sơn này rất quan trọng?" Nghe khẩu khí của Lôi Tiêu Tiêu, hình như là cấm kỵ.
"Cái này..." Hướng Diệp Lân trả lời có chút do dự, "Chị dâu, chị nên hỏi trực tiếp đại ca thì hơn." Điều anh biết thực sự không nhiều!
Đường Kiến Tâm gật đầu, "Bọn họ lên rồi?"
"Vâng! Bây giờ đã đến cửa vào."
Mọi người đi được một đoạn, Chris cũng tới nơi. Trông anh ta thật chật
vật, lúc nhảy từ dây xuống thiếu chút nữa ngã ngửa. Đường Kiến Tâm từng
gặp anh ta liền hỏi Hướng Diệp Lân, "Đợi anh ta không?"
"Có thể!" Cùng đi mà, Chris được người bên cạnh khiêng rồi đuổi theo hai người Đường Kiến Tâm.
Đường Kiến Tâm liếc qua gương mặt mệt mỏi của Chris, "Đi thôi!" Hướng
Diệp Lân cũng học theo Đường Kiến Tâm, chẳng qua lại có thêm vẻ hả hê
cười trên nỗi đau của người khác.
"Đằng sau có sói à?"
Đội trưởng hai đội hành động của tổ chức khủng bố trợn trừng mắt lên,
Hướng Diệp Lân cười lạnh, quay mông lại bọn họ rồi chạy theo Đường Kiến
Tâm.
Mặt hai người kia tái cả đi, bọn họ vừa trải qua một trận đại chiến, có
thể nói là cửu tử nhất sinh, vất vả thoát khỏi người của Nuss mà tới đây còn phải xem sắc mặt mấy người này, thực sự không nhẫn nại nổi nữa rồi!
Chris vỗ lên đầu hai người, "Đứng đắn một chút, đều là người một nhà!"
Cả hai nghiến răng gật đầu.
Đoàn người quẹo qua bảy con đường nhỏ, cuối cùng bắt kịp ba người Phó
Hạnh Lương, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên. Đường Kiến Tâm quan sát Lôi
Trảm Thiên.
Lâu không gặp mà cảm giác của cô về anh ta lại thay đổi, hơi thở che dấu tản mát trên người ấy của anh ta khiến cô khẽ hếch mày.
Đây là sự thành thục mang theo chút tang thương khi vượt qua đại bi đại hỉ, nằm giữa ranh giới sống chết mới có thể có!…
Xem ra, nhiều ngày qua, những việc anh ta gặp phải cũng đủ để anh ta hưởng thụ cả đời!
"Chị dâu!" Lôi Trảm Thiên hiển nhiên cũng nhìn thấy Đường Kiến Tâm, hai
bên đứng cao đứng thấp, Đường Kiến Tâm đi tuốt đằng trước, muốn bỏ qua
cũng khó! Mặc dù kinh ngạc, nhưng, ánh mắt vẫn thâm thúy như biển, không bộc lộ ra ngoài nửa phần!
Đường Kiến Tâm gật đầu, cô thật thưởng thức sự trầm ổn này!
"Đi thôi!"
Lôi Trảm Thiên gật đầu, để cô đi đầu còn mình đi sao. Thẩm Dương Kỳ cứ
nhìn đi nhìn lại hai người, sao cảm giác bầu không khí giữa bọn họ quái
lạ vậy nhỉ?
Phó Hạnh Lương véo một cái vào cánh tay cậu ta cảnh cáo. Thẩm Dương Kỳ bĩu môi, thu hồi ánh mắt!
"Biểu tẩu, sao chị tới đây? Mông Mông đâu?"
Đường Kiến Tâm kích động muốn bưng trán, cô tới đây thì kinh ngạc lắm sao? Ai cũng đều hỏi một câu như vậy hả?
"Ở với mẹ cậu!"
Phốc
Thẩm Dương Kỳ phun bắn nước bọt, còn giật mình hơn cả việc thấy Đường
Kiến Tâm ở đây, mắt trợn trừng ra như sắp rớt xuống đất đến nơi.
"Chị dâu, chị rất được!" Lại dám để mẹ anh trông Mông Mông.
Anh dám đánh cuộc, sau khi chị ấy về thì Mông Mông đã bị mẹ anh bắt cóc
rồi. Đến lúc đó muốn đòi lại, vậy cứ đi siêu thị mua cái gối về ôm ấp
nằm mơ giữa bàn ngày có khi còn dễ hơn!
Lôi Trảm Thiên đồng tình nhìn lại Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm thầm nghĩ, để con trai cho Lôi Tiêu Tiêu liệu có đúng không?
Chris vất vả chống gậy nghiêng ngả leo lên núi liền trông thấy hai tiểu đệ Ngục Thiên Minh lại sắp biến mất trước mặt!
Tức thì lưng hùm vai gấu quát lên, "F*ck, mấy người có phải huynh đệ không vậy? Không thấy lão tử sắp phế rồi hả!"
Đoàn người còn đang nghĩ tới cảnh anh bạn nhỏ Mông Mông bị tàn phá trong tay Lôi Tiêu Tiêu thì bỗng nghe tiếng hét toáng lên làm ai nấy đều kinh hãi!
Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ dừng bước, quay lại nhìn ra sau. Chết mất, kia có còn là Chris đẹp trai thích chưng diện không vậy?
"Không phải chân anh vẫn còn trên người sao?" Thẩm Dương Kỳ khoanh tay
nhìn Chris, mặt mũi còn hồng hào thế kia mà còn cần hai người đỡ leo núi nữa hả?
Lôi Trảm Thiên cũng ra hiệu bằng mắt, Chris hừ lạnh, "Chân lão tử ai dám gỡ." Có cho Nuss thêm quả mật nữa, hắn ta cũng không có năng lực ấy!…
Lôi Trảm Thiên nghĩ rồi ra chỗ Chris, mấy người Đường Kiến Tâm cũng dừng lại, chờ bọn họ!
Rốt cục thấy được một huynh đệ để ý tới anh, Chris nhếch miệng, "Vẫn là người anh em chú có lương tâm, mấy người kia đều xấu..."
"Bản đồ!" Chris còn chưa nói xong thì Lôi Trảm Thiên giơ tay ra trước mặt anh ta đốp ngay một câu.
"Mẹ kiếp." Nếu đây là đất bằng anh cam đoan sẽ đá bay Lôi Trảm Thiên, lương tâm thật xấu xa, khó chịu thò tay vào túi quần!
"C