
hú đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói lời thô tục ấu trĩ như thế hả!" Lôi Trảm Thiên nhìn theo động tác của anh ta nhíu mày!
Chris ném bản đồ cho Lôi Trảm Thiên, "Kỳ quái, nói thô tục thì có làm
sao?" Chú chửi còn nhiều hơn lão tử đấy, chí ít lão tử trên giường đàn
bà lúc nào cũng ôn nhu văn nhã!
Lôi Trảm Thiên chằng thèm để ý, mở bản đồ ra xem!
Thẩm Dương Kỳ tới gần hỏi Hướng Diệp Lân, "Anh họ chọn đường nào?"
Hướng Diệp Lân nghĩ lại, "Sau khi tới đoạn có ba con đường nhỏ thì đại ca đi cái ở giữa!"
Lôi Trảm Thiên mở tấm bản đồ, bên trên chi chít ký hiệu đánh dấu nơi nào có cơ quan!
Đường Kiến Tâm cũng không vội, càng đi lên lại càng có cảm giác cao xử
bất thắng hàn, độ ấm trên người giảm dần, từ đây nhìn xuống chân núi căn bản không thấy được đường...
Rất nhanh, Lôi Trảm Thiên đã tìm được vị trí của bọn họ trên bản đồ.
Thẩm Dương Kỳ chỉ vào vùng bọn họ đang đứng, "Chúng ta ở chỗ này, đi
tiếp... Được rồi, chính là đây, ba con đường nhỏ... Giữa..." Còn chưa
nói xong, giọng Thẩm Dương Kỳ liền thay đổi, sắc mặt Lôi Trảm Thiên trầm trọng.
"Anh mới nói cái gì?"
"Ở giữa! Có chuyện gì à?" Hướng Diệp Lân nhìn Thẩm Dương Kỳ, Đường Kiến Tâm cũng lại gần xem.
"Shit, ai bảo đại ca đi con đường ở giữa vậy hả?" Giọng điệu Thẩm Dương
Kỳ không tốt chút nào, nhìn chằm chằm Hướng Diệp Lân. Mặt anh ta lạnh
băng kèm theo chút ủy khuất, đó đương nhiên là đại ca tự đi rồi!
Lôi Trảm Thiên chăm chú nhìn ký hiệu đánh dấu trên đường, đi thẳng... Không xong, anh nhất định là nhớ nhầm vị trí!
"Đi mau, nhất định phải đuổi kịp trước khi anh tới Táng Nhai!" Lôi Trảm
Thiên lướt qua bản đồ nói với Đường Kiến Tâm rồi chạy vội đi trước.
Đường Kiến Tâm lạnh lẽo đuổi theo. Lôi Trảm Thiên gấp gáp như vậy, nhất định là Lôi Khiếu Thiên gặp nguy hiểm!
Mọi người không nói hai lời liền chạy theo. Phó Hạnh Lương chạy cạnh Thẩm Dương Kỳ, "Táng Nhai là gì?"
"Táng Nhai chỉ là một cái tên, nó giống như một lòng động nhỏ, nhìn qua
thì như vách núi, kỳ thực đó chỉ là chướng vụ gây ảo giác với người
khác!" Thẩm Dương Kỳ vừa chạy vừa giải thích!
Phó Hạnh Lương hiểu biết rất lơ mơ, "Vậy có gì nguy hiểm?"
"Phía sau Táng Nhai là đến khu loạn xà, chỉ cần bước vào là không còn cơ hội ra ngoài nữa!" Từ ký hiệu cho thấy nơi đây có một đàn rắn, trước
đây tổ tiên đề phòng mộ huyệt bị trộm mới thiết trí mê chướng, dồn toàn
bộ rắn rết của Âm Sơn vào cùng một khu vực, giống như một cái hầm vạn
xà. Khi cơ quan chưa mở ra thì rắn cũng không thể ra ngoài!
Trong lòng Phó Hạnh Lương lạnh run, cả đoàn người chạy đi như gió!
Bên kia, Đế Văn đi theo sau Lôi Khiếu Thiên một lúc bất tri bất giác đã
đến mê chướng, những sát thủ Ngục Thiên Minh lảo đảo đuổi theo có chút
gian nan.
Lôi Khiếu Thiên đột nhiên dừng lại, nhìn khắp bốn phía. Xung quanh một
mảnh trắng xóa, dưới chân không thấy đường, càng có cảm giác như cưỡi
mây đạp gió.
"Lão đại, đây là đường gì vậy? Sao em có cảm giác không đúng chút nào?"
Đế Văn theo sát Lôi Khiếu Thiên, gió mạnh thổi qua làm anh rùng mình!
Lôi Khiếu Thiên vẫn không thay đổi sắc mặt chút nào, "Cậu bảo bọn họ lui về theo đường cũ đi."
"Đại ca, căn bản không thấy đường đâu cả!" Một sát thủ trả lời!
Đế Văn gật đầu, sương mù đã dâng lên tận đầu gối, hai chân như bị đổ chì, nặng nề không cách nào di chuyển.
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, giơ tay lên xem nhưng căn bản chẳng thấy tay
đâu cả, sương mù đã lên tới tay anh rồi. Lôi Khiếu Thiên biến sắc, xoay
người lạnh lùng nói, "Nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác mà đi, tới khi nào
ra ngoài mới được mở mắt ra!"
Cả đoàn nghe xong nhắm hết mắt lại, bao gồm Đế Văn, nhắm mắt rồi thì
chợt thấy tay mình bị nắm lấy, anh kinh ngạc muốn mở mắt ra.
"Đừng nhúc nhích! Không được thả tay, nơi này là mê chướng, tôi đi
trước, cậu nhớ bước theo chân tôi!" Thanh âm trầm thấp lạnh lùng của Lôi Khiếu Thiên lọt vào tai Đế Văn làm anh thấy thật ấm áp. Lão đại chính
là lão đại, mặc kệ thân phận hôm nay của bọn họ là gì, vào thời khắc
nguy hiểm thì anh ấy luôn che chở, bảo vệ bọn họ! Mấy người Đường Kiến Tâm đuổi tới giao lộ thì bốn người Lôi Khiếu Thiên
đã sớm bước vào mê chướng, giờ đang mò mẫm đi ra. Thẩm Dương Kỳ lo lắng
quá mức nên không chút suy nghĩ xông vào, những người khác cũng không
bình tĩnh nổi. Vẫn là Lôi Trảm Thiên lên tiếng, kéo Thẩm Dương Kỳ lại
không để anh ta làm chuyện điên rồ.
Thẩm Dương Kỳ nghiêm túc đối mắt với Lôi Trảm Thiên, "Anh, anh bỏ tay ra đi, cứ đứng đây sẽ không kịp nữa đâu." Bọn họ vừa chạy tới nên khi nói
chuyện đều thở hổn hển!
Lôi Trảm Thiên lạnh như băng đáp lại, "Đã đến rồi thì không phải vội!"
Cậu ta tưởng anh không gấp chắc? Đây là anh ruột của anh đó, nhưng gấp
thì có ích gì chứ?
"Vậy sao anh còn giữ em!" Thẩm Dương Kỳ thở nặng nhọc. Đáy lòng Đường
Kiến Tâm cũng hoảng hốt, nhưng cô chỉ tìm một cây đại thụ dựa vào,
khoanh tay nhắm mắt, "Chờ đi!" Nếu Lôi Khiếu Thiên không đi ra được, vậy thì anh cũng không xứng với tình yêu của cô...
Yêu?
Lồng ngực Đường Kiến Tâm nhảy lên, mở bừng mắt ra, hô hấp có chút gấp gáp... Cô mới nghĩ là... Yêu?
Đ