Polly po-cket
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

u nữa.

"Dung, hai người bọn họ còn chưa về sao?"

Hạ Tâm Dung không rời mắt khỏi chiếc TV, cô cảm thấy A Nặc cường hãn

hơn, nghe được tiếng Amazon, "Không thấy", rồi bỏ trùm nho xuống, "Lão

đại không liên lạc với chúng ta, muốn tìm người đâu có dễ."

Amazon ngồi xuống bên cạnh Hạ Tâm Dung, "Lão đại thật ác độc, không phải nói sẽ không bỏ chúng ta lại sao? Bây giờ lại chạy mất chẳng thấy bóng

dáng."

"Không thể nói lão đại như thế được, nhất định chị ấy còn có việc chưa

xử lý xong nên mới không tìm chúng ta. Tôi không tin chị ấy bỏ thầy, hơn nữa, trước đây nếu không phải vì giải độc cho anh, bọn tôi sẽ để mặc

lão đại đi một mình sao?"

Amazon nghẹn họng không phản đối được, "Gần hai năm rồi!"

"Cứ đợi đi, chờ A Phàm và Tử Ngang về rồi nói."

Hạ Tâm Dung giờ mới nhìn sang Amazon, "Không lầm chứ? Chơi xe tăng đại chiến? Đây là trò mấy trăm năm trước đấy hả?"

"Rất hay đấy, cô chơi không?"

"Quên đi, anh cứ chơi một mình!"

"Dung, mau, tìm thấy lão đại rồi!" Sau tiếng hô ấy thì cửa bật mở, Diệp Trúc Phàm và Sở Tử Ngang hấp tấp chạy vào.

Hai người ngồi trên ghế mắt sáng ngời, "Thực chứ?"

"Ừ, lão đại đang ở thành phố W, chúng ta mau đi thôi." Sở Tử Ngang cầm bình nước sôi bắt đầu rót. …

Diệp Trúc Phàm gật đầu, "Dạ Chi Tâm, Dạ Đêm cũng xuất hiện rồi."

Amazon đặt máy tính xuống, huýt sáo, "Xem ra chúng ta lại có việc để làm rồi!"

"Đi thôi, hai năm qua Kim Bài Tứ thần thâu cũng sắp mốc rồi đấy, đã tới lúc làm việc lớn rồi." Diệp Trúc Phàm nhếch môi.

Hạ Tâm Dung nhảy dựng lên hoan hô, "Thật tốt quá, hai năm qua làm xương cốt tôi mỏi quá rồi!"

Bốn người nhìn nhau cười, ăn ý không cần nói cũng biết. Đúng vậy, dòng nước cuộn trào giấu trong lòng bọn họ lại về rồi.

Châu Phi, Tiểu Ngải đá văng cửa thư phòng của Thượng Quan Kiệt Thiếu,

nổi giận đùng đùng chạy ra sau bàn đọc sách, đập tay lên bàn, "Thượng

Quan Kiệt Thiếu, anh gan lớn lắm, dám gạt tôi hả, không muốn sống nữa

phỏng!"

Thượng Quan Kiệt Thiếu vừa uống được hớp trà liền phun ra, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Tiểu Ngải, "Bà xã, bà xã, em chậm thôi chậm thôi, bây giờ

không chỉ có một mình em nữa đâu, nhẹ nhàng nhẹ nhàng chút nào!"

Tiểu Ngải chống nạnh, muốn tóm lấy tai Thượng Quan Kiệt Thiếu, đáng tiếc người ta cao hơn nàng nửa cái đầu, hết cách, "Ngồi xuống!"

Thượng Quan Kiệt Thiếu ăn đắng, không còn cách nào chỉ có thể nửa ngồi

xổm, Tiểu Ngải rất không khách khí nhéo tai anh, hét toáng, "Anh nói

xem, có phải anh đã sớm nhận được tin chị tôi gặp nguy hiểm không hả?"

Thượng Quan Kiệt Thiếu sắp khóc, lại không thể vỗ bàn như trước, "Không

có, không có, anh cũng mới biết thôi, thật, thật đó. Bà xã, anh nào dám

gạt em!"

Bụng cô ấy là báu vật không thể đắc tội a!

Tiểu Ngải xoay người ngồi luôn lên cái ghế bên cạnh, "Bớt lời đi, tôi

cho anh biết, bây giờ tôi không so đo với anh, lập tức sắp xếp cho tôi

một chiếc máy bay, tôi phải về!"

Thượng Quan Kiệt Thiếu thoát ra khỏi tay cô, "Không được!"

"Tôi - muốn - quay - về!"

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhấc Tiểu Ngải lên ôm vào ngực, "Bà xã, đừng làm

rộn, bây giờ không về được đâu!" Nếu về được thì anh đã sớm về rồi, còn

có thể ở đây lo lắng muốn chết vậy sao?

Tiểu Ngải nện vào ngực anh, "Không được, em lo cho chị lắm!"

Thượng Quan Kiệt Thiếu cười khổ, "Xa đất cách trời, lo lắng thì có ích gì, huống hồ, không phải còn có đại ca sao?"

"Hừ, anh ta mà dùng được thì chị đã chẳng gặp phải nguy hiểm."

"Bà xã, em không thể nói vậy. Đại ca dù mạnh mẽ, nhưng chẳng có người nào hoàn mỹ cả, sẽ có lúc sơ sót!"

Tiểu Ngải cười nhạt, "Hừ, các anh đều là cá mè một lứa hết."

Thượng Quan Kiệt Thiếu giơ tay, "Anh không có trong đó đâu nhé!" Thấy

Tiểu Ngải chu mỏ liền nói tiếp, "Bà xã, tính tình em dạo gần đây sao

nóng vậy?"

"Đừng có gián đoạn!"

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhếch miệng xoa xoa đầu Tiểu Ngải, "Đừng lo lắng, em xem bên ngoài hè nóng bức thế nào kìa, mọi người còn chẳng muốn ra

khỏi phòng nữa là. Chớ phiền não, sau khi xong việc ở đây thì sẽ mang em về!"

"Không được, hôm nay em phải về. Em cảnh cáo anh, nếu không sắp xếp máy bay cho em thì em tự trốn về."

Thượng Quan Kiệt Thiếu bật người, bà xã à, em đừng vậy chứ, mới đến châu Phi không bao lâu mà tính tình em đã nóng như lửa rồi, em bảo chồng em

làm sao chịu nổi chứ?

Tiểu Ngải nói xong đẩy Thượng Quan Kiệt Thiếu đi ra ngoài, Thượng Quan Kiệt Thiếu vội đuổi theo, "Tiểu Ngải, em đứng lại!"

Mẹ kiếp, đúng là đã cưng chiều cô gái này đến tận trời rồi!

"Cút!"

Shit, Thượng Quan Kiệt Thiếu cuống quít chạy ra, nhìn bóng lưng Tiểu

Ngải đi xa mà hận ghê gớm. "Chuyện về ốc đảo để sau, tôi quay về tổng bộ một chuyến!" Sau khi thông báo lại cho người giữ cửa, Thượng Quan Kiệt

Thiếu đi theo Tiểu Ngải.

Tiểu Ngải cắm đầu nghẹn cười, bất kể như thế nào, anh vẫn thương cô!

Máy bay tư nhân chỉ cần phân phó là sẽ đợi lệnh, Thượng Quan Kiệt Thiếu

cẩn thận đỡ Tiểu Ngải đi lên, bước tới bậc thang cuối cùng rồi lại lên

tiếng, "Bà xã, hay là để hai tháng sau rồi chúng ta hãng về!"

"Bớt nói nhảm!"

"Không thể được đâu, hôm qua anh mới đọc những quy tắc dành cho phụ