lại dáng vẻ trầm mặc không vui, không nói
cười lúc trước.
Cái tên “Hà Y” tựa như hoàn toàn biến mất trong khi chàng
nói chuyện. Dần dần mọi người cũng không dám nhắc tới hai chữ “Hà Y” trước mặt
chàng nữa.
Ngày hôm đó, Mộ Dung Vô Phong thức dậy hơi muộn. Lúc Quách Tất
Viên vào phòng ngủ, chàng còn đang nằm trên giường, vừa mới tỉnh giấc.
“Chào buổi sáng, cốc chủ”, Quách Tất Viên kéo ghế ngồi bên
giường.
“Chào buổi sáng, bây giờ là giờ nào rồi?”, Mộ Dung Vô Phong
chậm rãi ngồi dậy, hỏi.
“Đầu giờ Tỵ.”
“Thật tệ, hôm nay dậy muộn quá”, chàng nhạt giọng nói.
“Hôm nay cốc chủ có thấy khỏe hơn không?” Quách Tất Viên hỏi.
“Ừm”, chàng đáp một tiếng, kỳ thực không hề cảm thấy khỏe
hơn chút nào, vừa ngồi dậy, đầu lại bắt đầu cảm thấy váng vất chóng mặt.
“Hôm nay chúng ta có một vụ làm ăn quan trọng phải thương lượng,
thuộc hạ nghĩ, nếu cốc chủ có thể chịu đựng được, liệu có thể ra mặt một lúc? Đại
khái chỉ cần nửa canh giờ.”
“Vụ làm ăn nào? Ở đâu?”, Mộ Dung Vô Phong nhắm mắt lại, tựa
vào gối hỏi.
“Có một vài loại thuốc, chúng ta chuẩn bị nâng giá, đã đàm
phán gần xong với Diên Khánh Đường rồi. Tuy bọn họ không được vui cho lắm nhưng
với giao tình mấy chục năm nay vẫn sảng khoái đồng ý. Chỉ là, lần này đích thân
Vương lão bản xuất trận, lão tiên sinh đã sáu mươi tuổi, đến đây chuyến này thực
không dễ, lại luôn muốn được gặp mặt cốc chủ, ai ngờ cốc chủ chẳng may đổ bệnh.
Cho nên thuộc hạ đã đặt một bàn rượu ở Thính Phong lâu, mời lão tiên sinh cùng
mấy thuộc hạ tới, nếu cốc chủ có thể tới một lúc, cho bọn họ chút thể diện việc
này coi như xong xuôi.”
Mộ Dung Vô Phong nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Việc đã quan trọng
như thế, ta đi”.
“Tốt quá rồi. Sức khoẻ của cốc chủ còn chưa tốt lắm, ngồi xe
ngựa không được rồi, thuộc hạ đã chuẩn bị xong kiệu.”
“Không cần phải quá nhiều người đi theo.”
“Việc này do Tạ tổng quản bố trí. Ông ấy cũng tự mình đi
theo nếu không thì không yên tâm.”
Mộ Dung Vô Phong gật đầu nói: “Ông về trước đi, ta thay đồ,
ăn sáng xong hẵng quay lại”.
“Việc thay đồ cứ để thuộc hạ làm giúp. Cơm sáng sẽ lập tức
bưng lên”, Quách Tất Viên nói.
“Ta tự mình làm được”, Mộ Dung Vô Phong nói.
Đến chính ngọ, một cỗ kiệu lớn đã đưa Mộ Dung Vô Phong tới cửa
Thính Phong lâu. Trong xe ngựa theo sau là Sái Tuyên và Triệu Khiêm Hòa. Tạ
Đình Vân cùng mấy tùy tùng áo trắng không biết tên hộ tống phía sau.
Bên trong Thính Phong lâu rất huyên náo, tất cả chỗ ngồi sớm
đã chật kín.
Ông Anh Đường tất tả chạy ra nghênh đón, chắp tay luôn miệng
xin lỗi: “Các vị các vị, vạn phần xin lỗi, tất cả chỗ ngồi đều kín rồi. Nhã
phòng thì có một đám người tới ăn từ sớm, đến tận bây giờ vẫn chưa ăn xong, bây
giờ chẳng lẽ lại đuổi người ta đi? Chỉ có thể để mọi người đợi ở lầu dưới một
lúc vậy”.
Quách Tất Viên không kìm được mà có một chút tức giận, nói:
“Lão Ông, ông mải kiếm tiền tới mức hồ đồ rồi sao? Buổi hẹn của cốc chủ mà cũng
dám làm lỡ? Tưởng người ra ngoài một chuyến dễ lắm sao?”
Ông Anh Đường vội vàng nói: “Đây… đúng là do tôi không sắp xếp
ổn thỏa, với lại mấy người Vương Lão bản cũng chưa tới. Dưới lầu vừa hay còn một
bàn trống… cốc chủ… người xem…”, ông ta vén màn kiệu, lắp ba lắp bắp giải
thích.
“Vậy thì ngồi dưới lầu một lúc cũng không sao”, Mộ Dung Vô
Phong lãnh đạm nói.
Trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Mộ Dung Vô
Phong tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện, dễ thương lượng. Với lại tất
cả đều biết, chàng ghét nhất là ồn ào. Ông Anh Đường cũng vì việc này mà không
thể không làm một chiếc cầu thang ở cửa sau chuyên để thuận tiện cho chàng ra
vào. Mỗi khi có tiệc thân mật không thể từ chối, chàng đều từ cửa sau vào thẳng
Nhã phòng. Thế mà hôm nay chàng lại chịu hạ mình ngồi ở đại đường ồn ào, huyên
náo nhất.
Tạ Đình Vân đặt chàng lên xe lăn, đẩy vào bàn rồi lấy cho
chàng một cốc nước nóng.
Cạnh bàn có một chậu sưởi, đại khái là đặc biệt vì chàng mà
mang tới. Bàn mới tinh, chén trà là loại chàng thường dùng trong cốc. Làm ông
chủ từng ấy năm, Ông Anh Đường đương nhiên biết tính khí của Mộ Dung Vô Phong.
Bệnh ưa sạch sẽ của cốc chủ so với các đại phu khác còn ghê gớm hơn nhiều, mà
việc đầu tiên chính là trước giờ không động tới bát đũa cốc chén của người khác
dùng.
Lần đầu tiên Ông Anh Đường nghe tới việc này cũng không cho
là thật. Mộ Dung Vô Phong lại hiếm khi ra khỏi cửa, cho nên cũng không ai dặn
ông ta trước. Kết quả là mấy năm trước, lần đầu tiên Mộ Dung Vô Phong đến Thính
Phong lâu, mọi người đều quên đem đồ dùng để ăn uống của chàng.
Lần đó, tất cả khách khứa đều vui vẻ ăn uống, vui vẻ trò
chuyện. Ông Anh Đường đứng một bên hầu rượu lại phát hiện từ đầu đến cuối, Mộ
Dung Vô Phong không hề động đũa, cũng không chạm tới tách trà. Chàng ngồi gần nửa
canh giờ, một hạt cơm không ăn, một giọt nước cũng không uống.
Khách khứa mời chàng ăn nhiều một chút thì chàng lấy lý do bệnh
dạ dày chưa khỏi, không thể ăn uống mà từ chối.
Kết quả, tiệc tan, Ông Anh Đường bị Triệu Khiêm Hòa mắng cho
một trận, bảo ông ta “làm ông chủ bao nhiêu nă