ấp của chàng tiếp tục chuyển biến xấu,
trong phòng không được có chút hơi lạnh và ẩm nào. Tất cả ghế trong phòng đều
được phủ đệm lông chồn đen. Sợ chàng ngã từ giường xuống, dưới đất cũng phủ
thêm một lớp đệm da dày. Sau đó họ mới chợt nhận ra rất nhiều cái lo là hoàn
toàn dư thừa. Trên thực tế Mộ Dung Vô Phong đã yếu tới mức ngay đến sức để xoay
người một cái cũng không có.
Mười ngày liền, nếu không có ai giúp chàng trở mình thì
chàng cũng chẳng làm sao mà cử động được.
Chàng ăn rất ít cho nên tốc độ bình phục cũng rất chậm, đồng
thời thân thể cũng gầy gò đến cực độ. Đến mức có một lần Sái Tuyên thay áo cho
chàng, phát hiện thể trọng của chàng tựa như so với bình thường đã nhẹ đi một nửa,
mà sợ tới mức giật bắn mình. Sau đó Sái Tuyên ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, gọi
Triệu Khiêm Hòa đang trực ở thư phòng nói “Bất luận như thế nào cũng phải nghĩ
cách”.
“Ông kêu tôi nghĩ cách gì bây giờ? Nếu tôi có cách thì đã tốt
rồi”, Triệu Khiêm Hòa sốt ruột đi tới đi lui trong thư phòng.
Mọi người đều ngầm cảm thấy bệnh của cốc chủ có liên quan đến
Sở Hà Y. Nhưng rốt cuộc là liên quan như thế nào thì chẳng ai rõ ràng. Bởi vì,
từ bấy đến giờ Hà Y không hề quay lại thăm Mộ Dung Vô Phong.
Nàng không hề rời khỏi sơn thôn cùng mọi người mà cố chấp
đòi ở lại thêm năm ngày.
Những huyệt đạo Mộ Dung Vô Phong phong bế trên người nàng,
ba ngày sau tự động giải khai, ngày thứ tư nàng đã có thể xuống giường đi lại.
Sái Tuyên luôn chăm sóc nàng.
Vết thương của nàng khôi phục cực nhanh cũng rất tốt. Đến
ngày thứ mười, nàng đã hoàn toàn không còn cảm thấy mình từng là người bị trọng
thương nữa, sau đó nàng bèn từ biệt Sái Tuyên.
“Từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu chăm sóc cho Sở cô nương, cho
tới giờ khắc cuối cùng trước khi rời đi, cô nương ấy không hề nhắc tới tiên
sinh”, lúc Sái Tuyên quay lại não ruột mà nói với Quách Tất Viên như thế.
Một tháng nay, vì bệnh của Mộ Dung Vô Phong mà trong cốc ai
cũng không tránh khỏi lo lắng, căng thẳng.
Thực ra, kể cả khi không bệnh, Mộ Dung Vô Phong cũng ít khi
để ý tới những việc khác ngoài việc khám chữa bệnh. Trước giờ chàng luôn tin tưởng
giao phó các vị tổng quản lo liệu mọi việc nhưng trong lòng mọi người thủy
chung đều cảm thấy có ai đó luôn quan sát mình.
Huống chi sự hưng vượng của Vân Mộng cốc hoàn toàn dựa vào
thanh danh như mặt trời giữa trưa của Mộ Dung Vô Phong. Nếu chàng có mệnh hệ
gì, đừng nói tới Vân Mộng cốc mà ngay cả toàn bộ Thần Nông trấn đều rơi xuống vực
sâu vạn trượng.
May mà mọi người đều biết Mộ Dung Vô Phong nhiều bệnh, mỗi
năm đều ốm vài lần, gặp phải thời tiết xấu, bệnh lại càng trầm trọng. Người bên
ngoài sớm đã thêu dệt, miêu tả chàng thành một người cả ngày nằm liệt giường,
không thể tự ngồi dậy. Cho nên, dù chàng có bệnh hai tháng liền cũng không ngạc
nhiên gì lớn lắm.
“Xem ra hai người họ thực sự là đang giận nhau”. Quách Tất
Viên gặp Sái Tuyên ở cổng Trúc Ngô viện liền bắt Sái Tuyên đem đầu đuôi quá
trình chăm sóc Sở Hà Y kể lại một lượt nữa, rồi than: “Sở cô nương, ài… ông khẳng
định sức khỏe của Sở cô nương không có vấn đề gì?”
“Người được tiên sinh chăm sóc cẩn thận làm sao có vấn đề gì
đây?”
“May mà ông quay lại nhanh, có thể thế chỗ cho Ngô đại phu.
Một tháng nay việc y vụ trong cốc cũng nhiều, Trần đại phu không sao dứt ra nổi,
việc chăm sóc cốc chủ đều do cô ấy đảm trách. Tôi nhìn cũng đủ mệt, bảo cô ấy
nghỉ ngơi mấy ngày mà cô ấy dứt khoát từ chối.”
Sái Tuyên cười khổ, lắc đầu nói: “Tôi sớm đã đề nghị với cô ấy
cả nghìn lần rồi. Cô ấy chẳng chịu để tôi nhúng tay, chỉ cho tôi làm những việc
nữ nhân không tiện làm như tắm rửa, thay y phục cho tiên sinh thôi. Tôi vừa muốn
khuyên giải mấy câu, cô ấy đã đem dáng vẻ như muốn cãi nhau ra dọa tôi.”
“Vị này cũng… quá si mê rồi”, Quách Tất Viên thở dài, quay lại
vấn đề chính, nói: “Cốc chủ muốn gặp ông. Người vừa mới tỉnh lại”.
Cửa thư phòng khép hờ, Ngô Du không có ở bên trong. Lúc bước
vào, theo thói quen Sái Tuyên gài cửa lại.
Tuy đang là đầu xuân nhưng đối với bệnh nhân mà nói, hơi lạnh
có vẻ như không có gì ghê gớm này lại cực kỳ đáng sợ.
Trong phòng thường nồng nặc mùi thuốc, không biết tại sao
bây giờ đã nhạt đi nhiều, Sái Tuyên đưa mắt nhìn, nhanh chóng biết được nguyên
do.
Cửa sổ trong phòng ngủ đang mở rộng, rèm cửa bị gió thổi bay
phần phật.
Trong đầu Sái Tuyên không nhịn được mà thầm thở dài: Nhất định
là Ngô Du đã mệt tới mức hồ đồ rồi, nếu không sẽ không thể thiếu cẩn thận tới mức
ngay cửa sổ cũng quên không đóng. Chính làn gió thổi tới đã xua tan mùi thuốc
trong phòng.
Sái Tuyên rảo bước tới bên cửa sổ, đang định gài lại thì
nghe thấy giọng Mộ Dung Vô Phong trong màn vọng ra:
“Không cần đóng.”
“Tiên sinh, trong phòng quá lạnh. Người sẽ cảm mất!”
“Ta không lạnh”, tiếng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết.
Không biết làm sao, Sái Tuyên đành buông thêm một lớp rèm
dày gần cửa sổ, chắn bớt khí lạnh từ bên ngoài ùa vào.
Quả nhiên, Mộ Dung Vô Phong bắt đầu ho.
Sái Tuyên đành tới đứng ngoài màn yên lặng đợi Mộ Dung Vô
Phong.
Ho một
