lúc lâu, Mộ Dung Vô Phong mới nói: “Ngươi vào đây,
trong này hãy còn một chiếc ghế”.
Sái Tuyên vén rèm bước vào, ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường
Mộ Dung Vô Phong.
Chàng nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt gầy tái
nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo.
Thấy chàng yếu tới mức này, bên cạnh lại chẳng một bóng người,
Sái Tuyên không nhịn được hỏi:
“Ngô đại phu đâu?”
“Ta bảo cô ấy quay về nghỉ ngơi rồi. Ta từng dặn dò nhiều lần,
việc này không được gọi tới cô ấy. Tại sao không ai nghe lời ta vậy?”, chàng
nhíu mày, lạnh lùng, bực mình nói.
“Việc này, là Ngô đại phu kiên quyết… lần sau học trò nhất định
ngăn cô ấy.”
Mộ Dung Vô Phong duỗi tay, vịn vào mép giường tựa như muốn
ngồi dậy nhưng phát hiện ra toàn thân mình chẳng có chút khí lực nào. Sái Tuyên
vội tới giúp chàng từ từ ngồi dậy, kê thêm một cái gối dựa lưng cho chàng. Cuối
cùng chàng cũng ngồi dậy được.
“Bệnh án trong thư phòng chỉ sợ đã chất tới ngập cửa rồi phải
không?”, chàng nhìn Sái Tuyên, phều phào hỏi.
“Việc này, học trò đã án theo ngày mà giải quyết ổn thỏa, những
ca khó đã để riêng ra một chỗ, tuy không quá nhiều nhưng cũng thành một tập lớn.
Đợi khi sức khỏe tiên sinh khá hơn rồi sẽ mang tới để tiên sinh xem”, Sái Tuyên
cúi đầu cung kính thưa.
“Ngươi đem qua đây, đặt lên giường, hiện giờ ta có thể xem rồi,
có điều chưa thể viết được”, chàng bắt đầu ho.
Sái Tuyên lại yên lặng đợi chàng nói tiếp.
Một lúc sau, Mộ Dung Vô Phong mới nói: “Y vụ trong cốc…”
“Hơi bận một chút. Mấy vị đại phu còn phải tăng ca ngày đêm.
Nhưng đó là tình hình mười ngày trước, giờ ổn hơn rồi. Học trò ngờ rằng sẽ còn
phải bận rộn thêm chập nữa, đến hè mới có thể thong thả một chút.”
Mộ Dung Vô Phong thở dài: “Ta nằm liệt giường mười ngày rồi
sao?”.
Thực ra chàng đã nằm thế trọn một tháng trời rồi, Sái Tuyên
sợ không dám nói, chỉ hàm hồ ậm ừ một tiếng, vội đổi sang đề tài có thể Mộ Dung
Vô Phong có hứng thú nghe: “Sở cô nương bình phục rất nhanh. Lúc chia tay, cô ấy
đã hoàn toàn khỏe mạnh như thường rồi”.
Mộ Dung Vô Phong nghe xong trầm mặc rất lâu mới nói: “Ngươi
đi lấy bệnh án qua đây rồi gọi Lâm Tử Kính tới, để hắn viết thay ta”.
“Hiện tiên sinh hãy còn bệnh, những việc tổn tâm mệt não này
vẫn nên chậm lại vài ngày, đợi thân thể khỏe lên rồi hãy làm?”, Sái Tuyên thử
khuyên.
“Ta đã cảm thấy khỏe hơn rồi”, Mộ Dung Vô Phong nhạt giọng
nói, “Ngươi đi gọi Tạ tổng quản, ta có việc muốn hỏi ông ấy”.
“Vâng, học trò đi ngay đây.”
“Cốc chủ sao rồi?”, Tạ Đình Vân vừa tiến vào, Quách Tất Viên
đã chặn Sái Tuyên lại hỏi.
“Vẫn như cũ, tôi xem không tốt lắm”, Sái Tuyên nói, có chút
chán nản.
“Ngài không hỏi việc của Sở cô nương à?”
“Tôi vốn tưởng tiên sinh nhất định sẽ hỏi, bèn cố tình gợi ý
nhưng hình như người không muốn nhắc tới cô nương ấy.”
“Thế thì lạ rồi. Tôi cũng từng nhắc tới chuyện này với cốc
chủ nhưng người không tiếp lời. Tựa như không hề có việc ấy.”
“Giận nhau rồi.”
“Còn hơn thế, tôi thấy là lục đục to rồi”, Quách Tất Viên
nhíu mày nói: “Ông có nhớ không, lúc bọn ta gặp cốc chủ, hai người họ vẫn còn rất
tốt. Cốc chủ còn nói muốn ở lại chăm sóc Sở cô nương thêm mấy ngày?”.
“Tuy từ trước tới giờ chúng ta không sao nắm bắt được tính
khí của tiên sinh, có điều, cứ theo tôi biết hình như trước giờ tiên sinh chưa
bao giờ cáu giận gì với Sở cô nương.”
“Khó nói, khó nói lắm. Ông quên việc hồi Tết Nguyên Tiêu rồi
sao?”
Hai người trò truyện một lúc thì thấy Tạ Đình Vân đi ra.
“Sao rồi?”
“Cái gì sao rồi?”, Tạ Đình Vân lấp lửng hỏi.
“Cốc chủ có nhắc việc Sở cô nương với ông không?” Quách Tất
Viên hỏi.
“Hoàn toàn không nói tới. Tôi cũng đang bực đấy. Rốt cuộc
hai người ấy có chuyện gì vậy? Bất kể thế nào, Sở cô nương cứu được cốc chủ khỏi
tay Tam tinh tam sát quả thực không dễ dàng gì. Bọn ta nhất định phải nghĩ cách
cảm tạ cô ấy mới được.”
“Chỉ đáng tiếc giờ cô ấy ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy
đâu. Chúng ta phải nghĩ cách…”
“Cách thì tự ông nghĩ đi, chớ lôi tôi vào”, Tạ Đình Vân vội
vàng nói, vì việc lần trước đăng tin lên Giang hồ khoái báo, tuy Mộ Dung Vô
Phong không nói gì ông nhưng kỳ thực bực bội rất lâu.
Lại qua mấy ngày nữa, bệnh của Mộ Dung Vô Phong tuy không thấy
có chuyển biến tốt gì rõ ràng, nhưng cũng may là không còn xấu thêm nữa. Mặc dù
vẫn không thể xuống khỏi giường nhưng cuối cùng chàng cũng phê duyệt xong tất cả
bệnh án lưu lại trong thư phòng. Trừ việc tạm thời vẫn chưa thể tự mình chẩn bệnh
ra, y vụ trong cốc tựa hồ đã quay trở lại trật tự cũ.
Chàng bắt đầu lập lại thói quen làm việc, nghỉ ngơi ngày trước.
Mỗi ngày dậy sớm, sau khi tắm rửa xong là bắt đầu đọc sách, đồng thời cũng kiên
quyết tham gia hội chẩn mấy ca bệnh khó.
Nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, tinh thần của chàng
không tốt lắm. Tuy rất cố gắng chịu đựng nhưng mỗi dịp hội chẩn chàng đều không
thể kiên trì được lâu. Quá nửa số lần chàng ngồi chưa tới nửa canh giờ là phải
về phòng nghỉ ngơi. Có lần chàng cắn răng ngồi đến cuối, kết quả là ngày hôm
sau bệnh tình chuyển xấu, không dậy được nữa.
Chàng cũng đã quay