Snack's 1967
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322992

Bình chọn: 8.5.00/10/299 lượt.

không?”, nàng

nhìn chàng rồi hỏi.

“Không có ớt, chỉ sợ nàng ăn không quen.”

Chàng làm cho mình món nấm xào đậu phụ. Hà Y nếm một miếng,

mùi vị tươi ngon khôn tả. Sau rồi nàng nằm xuống giường nhìn chàng ăn.

Dáng vẻ chàng khi ăn cơm cực kỳ trang nhã, một miếng cơm, một

miếng thức ăn, nhai kỹ ăn chậm, có chút đồ ăn mà ăn tới nửa canh giờ.

“Đây là lần đầu tiên ta nhìn chàng ăn cơm”, nàng chợt nói.

“Ừm”.

“Trong ý nghĩ của ta, chàng dường như là một người không bao

giờ ăn cơm chứ đừng nói tới việc nấu cơm.”

“Nếu thế mà ta sống đến tận bây giờ chẳng phải quái lạ lắm

sao?”, chàng từ tốn đáp.

“Có thể giải huyệt đạo hai tay của ta không?”, nàng bỗng

nói: “Ta không thể cử động chút nào, khó chịu muốn chết”.

“Không được, nàng sẽ rất đau đấy.”

“Lẽ nào ta thực sự phải ở trên giường như thế này mười ngày

trời.”

“Ừ.”

“Nhưng… ta là nữ nhân, rất không tiện…”, mặt nàng đỏ bừng

lên.

“Ta có thể chăm sóc cho nàng”, chàng ngẩng đầu nhạt giọng

nói: “Ăn xong ta sẽ thay thuốc, tắm rửa cho nàng”.

“Chàng… chàng… chàng mặc kệ ta, để ta bẩn thỉu mấy ngày cũng

được”, nàng vội rụt đầu vào trong chăn, chỉ lộ ra cặp mắt.

Chàng lấy trong người một chiếc khăn tay lau miệng rồi uống

hớp trà sau đó mở túi thuốc rồi bế nàng khỏi giường, nhanh nhẹn thay thuốc cho

nàng, tiếp đến dùng nước nóng lau toàn thân cho nàng một lượt.

Thế chưa phải là hết, chàng thay một chậu nước khác rồi lại

bắt đầu lau rửa cho nàng lần thứ hai.

“Thật ra… không cần kỹ thế này đâu. Không phải ai cũng mắc bệnh

ở sạch đâu”, Hà Y không nhịn được nói.

Chàng không thèm để ý, tiếp tục tỉ mỉ lau người cho nàng như

đang cẩn thận lau một cái bình cổ quí giá.

Sau khi lau xong, chàng lại thay một chậu nước nữa.

“Lại một lần nữa?”, Hà Y kêu lên: “Không chịu đâu! Ta sắp sạch

đến chết rồi đấy”.

Mộ Dung Vô Phong nói: “Nàng kêu cái gì? Nhỏ tiếng chút đi”.

“Chàng ưa sạch thì chàng cứ sạch một mình là được rồi, đừng

lây sang cho ta!”

Chàng mặc kệ nàng, tiếp tục tỉ mỉ cẩn thận lau rửa cho nàng

thêm một lần nữa rồi mới đặt nàng về giường sau đó chàng cũng vào bếp tắm rửa một

lúc, đóng cửa phòng, thổi tắt đèn dầu.

Nơi đây là vùng núi sâu, trời cũng đã tối, đèn vừa tắt trong

phòng lập tức tối om.

“Mộ Dung Vô Phong, ta vốn chưa buồn ngủ”, Hà Y nói.

Trong bóng tối, chàng lặng lẽ chuyển mình lên giường, đắp

chăn.

Thật là mệt.

Suốt hai ngày nay chàng cố gắng cắn răng cầm cự nhưng vẫn lo

bản thân không kiên trì nổi.

Vết thương nơi vai sâu thấy xương mà chàng chỉ khâu qua loa

một chút.

Thân thể chàng vốn cực kỳ yếu ớt, bất luận là vết thương gì

cũng đều hồi phục rất chậm.

Lại thêm phải vất vả cả một ngày…

Nằm lên giường chàng mới cảm thấy toàn thân được thả lỏng một

chút nhưng những cơn đau buốt ở chân do nhiễm lạnh lại ập đến từng trận từng trận.

Thoáng chốc, tất cả các khớp ở thân dưới đều đau như bị kim

châm. Chỗ đầu gối với mắt cá chân cũng tấy đỏ mà nóng lên.

Thực ra cả người chàng cũng bắt đầu nóng bừng lên, chàng bắt

đầu ho khan.

“Làm sao rồi?”, Hà Y quay mặt sang hỏi.

Chàng có hết sức áp chế cơn ho, nói: “Không sao”.

Nàng áp mặt mình vào mặt chàng, nhanh chóng cảm thấy thân

nhiệt không bình thường của chàng.

“Nhất định là chàng quá mệt rồi”, nàng than nhẹ.

Trong bóng tối, hô hấp của chàng dần dần ổn định nhưng hơi

thở càng lúc càng nóng.

Hà Y định nói gì đó nhưng chàng đã mệt mỏi mà chìm vào giấc

ngủ.

Sáu ngày tiếp đó, Mộ Dung Vô Phong đều dậy rất sớm, ngày nào

cũng tới phòng khám rồi quay về chăm sóc Hà Y.

Chàng thiết lập một quy tắc sinh hoạt, bao gồm việc mỗi ngày

đều giúp Hà Y lau rửa ba lần, bất kể nàng phản đối thế nào chàng vẫn cứ làm,

không chút sai khác.

Chàng cũng bắt đầu tự sắc thuốc cho mình. Mọi chứng bệnh của

chàng, nhờ việc uống thuốc đúng giờ mà cũng dần thuyên giảm.

Cho tới giữa trưa ngày thứ bảy, chàng theo lệ một mình tự đẩy

xe đi trên con đường nhỏ trong thôn. Dọc đường vừa khéo gặp một bệnh nhân, hai

người nói chuyện một lúc chàng bỗng thấy bệnh nhân này ngây người nhìn chằm chằm

đằng sau lưng mình.

Chàng xoay người lại, mười sáu người áo trắng đồng loạt quỳ

xuống, một người trung niên trong đó run giọng nói:

“Cốc chủ, bọn thuộc hạ… bọn thuộc hạ cuối cùng cũng tìm được

người rồi!”

Mười sáu người kia nhìn chiếc xe lăn lấm bùn, thân hình gầy

rộc đi của chàng, hai đầu gối sưng phù thấy rõ của chàng thì đều kinh ngạc mà

vui mừng rằng chàng vẫn còn sống. Mọi người lập tức đưa chàng lên một chiếc kiệu

mềm, sớm đã có người lấy loại thuốc chàng thường dùng thoa lên đầu gối cho

chàng.

“Cốc chủ, người… chịu khổ rồi. Vết thương trên vai người…

không sao chứ?”, người đứng đầu chính là Quách Tất Viên, nhìn thấy trên vai

chàng quấn vải trắng không kìm được mà đau lòng không thôi.

“Không cần lo”, Mộ Dung Vô Phong bình thản nói. Quay đầu

nhìn, trong đám người có cả Ngô Du và Sái Tuyên.

“Cốc chủ, bọn thuộc hạ đưa người về cốc.”

“Sái đại phu và Ngô đại phu cũng tới à?”, chàng hỏi: “Trần đại

phu ở lại cốc?”.

“Trần đại phu cùng Tạ tổng quản tới Đường môn. Bọn thuộc hạ

vốn cho rằng…”

Bọn họ