à Y có chút nghi hoặc. Nàng biết Mộ Dung Vô
Phong rất hiếm khi tiếp khách trong Trúc Ngô viện, phòng khách gần như chưa từng
dùng tới. Đại đa số thời gian chàng đều ở thư phòng xử lý công việc.
Nàng còn nhớ nơi mình gặp Mộ Dung Vô Phong lần đầu tiên
chính là thư phòng. Đó là một gian phòng sạch sẽ không một hạt bụi, đồ đạc sơn
đen, rèm cửa sổ màu xanh nhạt, Nắng tháng Mười xuyên qua cửa sổ, từ ba phía rọi
tới, chiếu lên bóng hình tựa sương trắng của chàng.
Nàng cũng không quên lần đầu tiên khi nàng đi trên hành lang
nơi đây, sương đọng trên lá trúc đã nhỏ xuống gáy nàng mát lạnh. Đó là một hành
lang cực kỳ tinh xảo, len lỏi trong một khu rừng trúc âm u rậm rạp, dưới đất là
từng khóm từng bụi hoa nhỏ màu tím nhạt, tỏa ra một thứ mùi giống như hoa oải
hương. Đến bây giờ nàng mới nhớ ra đây chính là mùi vị trên người Mộ Dung Vô
Phong. Chính là loại khí vị này khiến cho chàng khác hẳn những đại phu đầu đầy
mồ hôi, cả người toàn mùi dược liệu trong chốn giang hồ.
Tính ra thời gian bọn họ ở cùng nhau cũng chưa tới ba ngày.
Hà Y không khỏi cười khổ. Ba ngày, vậy mà phát sinh bao
nhiêu việc. Đủ để thay đổi cả một đời người.
Rõ ràng Mộ Dung Vô Phong thuộc vào dạng người bất kể mình có
ở với chàng bao lâu cũng không hẳn đã hiểu được chàng. Mà dường như chàng cũng
chẳng có hứng thú đi tìm hiểu người khác. Cứ ỷ vào phán đoán ấy, Hà Y đã liều
lĩnh nhảy qua ranh giới, giờ đây nàng đang phải nếm trải hậu quả của sự liều
lĩnh đó.
Nàng thường nửa đêm tỉnh giấc mà nôn mửa, tựa như đứa trẻ vẫn
còn đang ở trong bụng nàng.
Rồi sau đó, đêm nào nàng cũng mơ thấy khuôn mặt ấy… mơ thấy
từng tình tiết xảy ra trong ngày hôm đó. Mơ thấy máu không ngừng chảy, thấy tiếng
khóc của hài tử, tiếng trái tim nó đập.
Tỉnh mộng, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, thấy quanh mình là ánh
đèn leo lét của gian phòng trong khách điếm, đám tơ nhện giăng trên trần nhà và
bọc hành lý mở ra một nửa trên bàn. Về sau, nàng ép bản thân chỉ nghĩ về việc
ngày hôm nay phải làm, tìm cách kiếm tiền. Dường như chỉ có lao đầu vào làm một
việc gì đó nàng mới có thể quên đi tất cả.
Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, Triệu Khiêm Hòa đã dẫn nàng tới
cửa phòng khách rồi trở ra mà không nói câu nào. Phòng khách nằm ở đầu kia của
hành lang, cách thư phòng của chàng rất xa. Ánh đèn bên trong có chút mờ ảo, ở
ngoài cửa chỉ thắp có hai cây nến. Cửa sổ đã đóng chặt còn buông thêm rèm ngăn
khí lạnh.
Bày biện trong phòng khách hoa lệ đến mức gần như xa xỉ, bàn
bằng gỗ hoa lê, thái sư kỷ bằng gỗ hồng có điêu khắc hoa văn, đến cả những viên
gạch lát sàn bằng đá Đại Lý màu lục nhạt cũng có hoa văn. Cả thư họa treo ở bốn
vách, chén ngà ly ngọc trên giá cổ, lư đỉnh cầu kỳ đặt bên tường, bình phong
hoa lệ, chậu cảnh hoa trúc, tất cả đều cầu kỳ thoát tục khiến người khác nhìn
mà hoa mắt.
Đây hẳn là nơi được một vị tổ tiên rất giỏi bày biện của
chàng trang trí làm nơi tiếp khách, giàu sang không gì sánh được.
Mộ Dung Vô Phong vẫn mặc một bộ đồ trắng, ngồi xa xa, phía
sau một chiếc bàn lớn, thấy Hà Y bước vào thì lãnh đạm nói: “Mời ngồi”.
Giọng của chàng rất nhẹ, đến mức nghe cũng không rõ. Thái độ
của chàng giống hệt ngày đầu tiên hai người gặp mặt.
Nàng không ngồi xuống, chỉ đứng ở cửa không hề động đậy.
“Rất lâu rồi nàng không quay lại. Tìm ta có việc gì?”, Mộ
Dung Vô Phong hỏi.
“Để lấy kiếm và hành lý của ta”, Hà Y lạnh lùng, ngang ngạnh
nói.
Chàng kéo sợi dây sau lưng mình, lập tức có người đến hầu. Mộ
Dung Vô Phong nói vào tai người này vài câu, sau đó người này đi ra ngoài.
Thoáng chốc, bọc hành lý và kiếm của Hà Y đã được mang tới giao tận tay nàng.
Nàng quay đầu định đi.
Mộ Dung Vô Phong lên tiếng: “Dừng bước”.
Nàng đứng lại.
“Hà Y, giữa hai chúng ta vẫn còn thỏa thuận, hy vọng nàng chớ
quên”.
Hà Y quay đầu lại nói: “Ta họ Sở”.
Mộ Dung Vô Phong hơi ngây ra.
“Thỏa thuận, không sai. Chúng ta có thỏa thuận, ta lấy của
ngươi sáu nghìn lượng bạc thì đã làm sao?”, Hà Y lạnh lùng nhìn chàng.
“Nàng là người làm ăn, làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm.
Điểm này đương nhiên nàng phải rõ hơn ta”, Mộ Dung Vô Phong ho mấy tiếng, nói.
Giọng nói nhỏ tới mức gần như không nghe rõ.
“Ngươi muốn nói, tuy giữa chúng ta đã không còn tình cảm
nhưng việc làm ăn thì vẫn tiếp tục?”, Hà Y nhướng mày nói.
“Đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vốn chẳng hề có quan hệ”,
chàng nhạt giọng nói, vừa nói vừa khẽ ho.
Trong lòng Hà Y lại tặng thêm cho Mộ Dung Vô Phong mấy cái
danh hiệu: Ném đá xuống giếng, giàu có bất nhân, chết không hối cải, chỉ biết đến
lợi. Làm thế nào nàng lại quen loại người này?
“Đáng ghét”, nàng nghiến răng bật ra hai chữ.
Lại nghĩ một lúc, nàng đúng là rất cần tiền, tiền lại không
dễ kiếm. Lúc đầu bản thân không quản ngại xa xôi chạy tới đây chẳng phải chính
vì vụ làm ăn ngon lành này sao? Bất luận cuộc sống trong giang hồ bị người ta
thổi lên thú vị bao nhiêu, không có bạc, tất cả sự thú vị kia đều biến thành
không thú vị chút nào.
Cho nên nàng nói: “Được. Việc làm ăn ta vẫn làm. Mộ Dung cốc
chủ còn gì sai bảo?”.
“B
