Insane
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.

ắt đầu từ hôm nay, cứ cách ba ngày nàng phải quay về gặp

ta báo cáo tình hình làm việc. Ta hy vọng nàng nhanh nhanh làm cho xong, như thế

giữa chúng ta mới có thể nhanh chóng kết thúc”, chàng thản nhiên nói.

“Hôm nay ta không có thời gian, có việc phải đi xa”, nàng dứt

khoát nói.

“Ta không cần biết. Nàng tự nghĩ cách mà làm. Nói tóm lại,

giờ Dậu tối nay ta phải gặp nàng. Nếu đến lúc ấy mà nàng không tới, ta đành trừ

trong khoản tiền giao ước giữa chúng ta ba nghìn lượng gọi là cảnh cáo việc

nàng thất ước”, chàng lạnh lùng nói, xem ra không gì có thể thương lượng.

“Ngươi…”, Hà Y tức đến mức nói không ra lời, quay đầu đi thẳng.

Hà Y đành gói ngân phiếu lại, nhờ một tay tiểu nhị làm việc

cẩn thận đem tới Nhạc Châu. Bản thân thì bực bội mà ăn cho xong bữa tối, đến đầu

giờ Dậu thì chuẩn bị tới Vân Mộng cốc.

Đi tới cửa Trúc Ngô viện, Tạ Đình Vân chặn nàng lại.

“Sở cô nương, có việc gì ư?”

“Ừm, cốc chủ tìm tôi”, nàng đáp.

“Rất xin lỗi, tối nay cốc chủ không thể tiếp khách.”

“Sao vậy?”

“Cốc chủ… việc này… có chút không khỏe, tạm thời không thể

tiếp khách.”

“Cốc chủ kiên quyết đòi gặp tôi.”

“Rất xin lỗi. Bây giờ đúng là không được.”

“Khéo thật”, Hà Y quay đầu bỏ đi, Đi đi khá xa thì nhẹ nhàng

tung mình nhảy lên nóc hành lang. “Ta muốn xem xem rốt cuộc hắn giở trò quỷ

gì.”

Tuy đã rời đây nhiều ngày, nơi này vẫn không quá xa lạ đối với

nàng, việc tìm được thư phòng của Mộ Dung Vô Phong không hề khó. Huống chi thư

phòng của chàng liền với phòng nghỉ, trừ phòng khám đây chính là nơi dễ tìm thấy

chàng nhất.

Dưới hành lang quả nhiên có tiếng bước chân hai người, đang

nhỏ giọng nói chuyện.

“Cốc chủ sao rồi?”, là giọng Tạ Đình Vân.

Người tiếp chuyện thở dài một tiếng rồi từ từ nói: “Hoàn

toàn không thể dậy nổi. Lúc từ phòng khách quay về, bệnh lại tái phát một hồi,

hít một hơi mà ho tới nửa ngày trời, dọa cho bọn tôi chân tay luống cuống. Sái

đại phu nói hiện cốc chủ chỉ có thể nằm yên, nếu như lại cố một lần nữa thì gay

go to rồi”, thì ra là Triệu Khiêm Hòa.

Tạ Đình Vân nói: “Vậy sao? Để tôi tới xem sao”.

“Đừng vào nữa. Tôi vừa mới bị đuổi ra ngoài, hiện cốc chủ

không muốn gặp ai hết.”

“Cái tính cũ lại phát tác rồi?”

“Để cốc chủ một mình yên tĩnh cũng tốt. Trước giờ ngài vốn

không muốn để ai khác thấy bộ dạng ốm yếu của mình.”

“Nhưng…”

“Tôi đã bố trí ổn thỏa người trực ban ở bên ngoài rồi. Dây để

gọi người cũng đã đặt bên cạnh cốc chủ. Chúng ta cứ ra ngoài trước đã.”

Nói xong tiếng bước chân hai người cứ xa dần.

Hà Y ngồi trên mái hiên, có chút ngơ ngẩn. Nàng vốn định lập

tức nhảy xuống tìm Mộ Dung Vô Phong tranh luận nhưng xem ra chàng đang bệnh rất

nặng, đến sức để nói chuyện với nàng cũng không có. Trong lòng mềm đi, bèn quyết

định cứ về khách điếm rồi nói.

Đang định rời đi thì nghe thấy trên hành lang có tiếng bước

vội. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, nấp sau cột hành lang, đưa mắt nhìn ra thì thấy

một thanh niên có khuôn mặt hơi đen đang bưng một bát thuốc, rảo bước tiến vào

thư phòng.

Cửa phòng khẽ động, bên trong truyền ra tiếng ho của Mộ Dung

Vô Phong. Thanh niên kia nói: “Sư công, là con, Tử Kính. Sái đại phu… có chút

việc gấp cho nên bảo con mang thuốc tới cho người”.

Thanh niên này tuổi tác xem chừng tương đương Mộ Dung Vô

Phong nhưng lại gọi chàng là “sư công”, Hà Y không nhịn được thè lưỡi. Lại nghe

tiếng Mộ Dung Vô Phong ho mãi không thôi, sau đó mới đáp: “Có việc gì? Hay là

Phùng đại phu lại có chuyện rồi?”.

“Sư công xin nằm yên chớ có cử động, cứ để con tới. Sư phụ

có dặn đi dặn lại, bảo ngàn vạn lần không thể để người dậy khỏi giường.”

“Bệnh tình của Phùng đại phu rốt cuộc ra làm sao rồi?”

“Chuyện này… không dám nói… sư phụ không cho con nói.”

“Ngươi không nói, lẽ nào lại muốn ta phái người gọi sư phụ

ngươi tới nói cho ta?”, Mộ Dung Vô Phong không vui nói.

“Con sợ nói rồi sư phụ sẽ trách tội”, xem bộ dạng người

thanh niên này rất thật thà, không biết nói dối.

“Cái gì, ngươi sợ sư phụ ngươi, không sợ sư phụ của sư phụ

ngươi?”, có vẻ như nói quá nhiều, chàng lại lên cơn ho.

“… Vâng. Đúng là Phùng đại phu có chút không ổn, từ tối hôm

qua bắt đầu bị đờm đóng trong họng, thở gấp, ngực đau khôn tả, tới sáng sớm nay

thì đã hôn mê bất tỉnh. Trước mắt sư phụ con và Sái đại phu đang nghĩ cách. Sau

đó Ngô đại phu cũng tới xem rồi”.

“Xem ra tình hình rất không ổn… khụ khụ… nếu không bọn họ đã

không gọi Ngô đại phu… ngươi dìu ta dậy, ta muốn tới xem sao.”

“Không, không, sư công, người thế nào cũng nhất định ngàn vạn

lần không thể đi được!”, người thanh niên vừa nghe thấy đã sợ tới nói năng lắp

bắp, không đầu không đuôi, đã nói “nhất định” lại còn thêm “ngàn vạn lần”.

“Ta không sao, ngươi cứ làm theo lời ta là được”, Mộ Dung Vô

Phong lạnh lùng ra lệnh.

Sau đó thì không có âm thanh gì nữa, đại khái là người thanh

niên kia đang đỡ Mộ Dung Vô Phong dậy khỏi giường. Qua một lúc, chỉ nghe thấy

giọng người thanh niên kia thất thanh: “Sư công, người… chóng mặt rồi? Nhanh nằm

xuống!”.

Trong lòng Hà Y chợt động, đoán được bệnh tim của Mộ Dung Vô

P