m. Về
tới khách điếm, ăn xong cơm tối, nhân vừa rồi mới ngâm mình ở suối nước nóng,
tâm tình còn sảng khoái, đang muốn tìm hiểu xem những vùng lân cận còn có nơi
nào hay ho có thể đi, thì Hà Y lại không ngừng hắt hơi. Thân thể nàng vốn mạnh
khoẻ, chỉ vì mấy chục ngày liền trên đỉnh Thiên Sơn chăm sóc vết thương cho Mộ
Dung Vô Phong, thường mấy đêm liền thức trắng không hề nhắm mắt, ban ngày lại
còn phải giặt đồ, thổi cơm, sức đề kháng không tránh khỏi bị giảm sút, không
còn được khoẻ mạnh như trước. Cho dù là thế, nàng vẫn hiếu động không thôi, bảo
nàng nằm yên trên giường thật khó bằng lên trời.
“Ai bảo ốm rồi thì nhất định phải nằm yên trên giường?”,
nàng bưng chén trà, để chân trần, cứ đi đi lại lại trên tấm thảm lông, bất kể Mộ
Dung Vô Phong khuyên bảo thế nào, nàng cũng nhất quyết không chịu ngồi xuống.
“Hà Y, nghe lời ta đi”, Mộ Dung Vô Phong nói.
“Bây giờ còn sớm mà! Bảo người ta làm sao ngủ cho được đây!”
“Ta có bảo nàng ngủ đâu, chỉ bảo nàng ngồi lên giường mà
thôi”, chàng kéo nàng tới bên giường, nâng đôi chân nàng lên, vùi vào trong
chăn, nói: “Ngoan ngoãn ngồi yên đấy, ta đã bảo tiểu nhị sắc thuốc rồi”.
“Ắt… xì!”, nàng dùng khăn tay của Mộ Dung Vô Phong ôm lấy
mũi: “Thiếp nghe ngóng xong xuôi rồi, đi mấy canh giờ về phía trước chính là một
trấn lớn, gọi là ‘Tiểu Giang Nam’, ở đấy có rất nhiều người Hán sinh sống,
chúng ta cứ tới đó ở là được rồi. Người Hán nhiều, đồ ăn của người Hán cũng nhiều,
ít nhất chàng cũng không cần cả ngày ngửi mùi thịt dê nữa”.
“Nàng nói ở đâu thì sẽ ở đó”, chàng giúp nàng dém chăn thật
kỹ.
“Chỉ là đi trên con
đường đó, ắt… xì! Trên đó có bọn cướp đường rất lợi hại”, Hà Y day day sống
mũi.
“Đổi cái khăn này đi”, chàng đưa sang cho nàng một chiếc
khăn sạch khác. Chàng đã giặt cho nàng mười mấy cái khăn tay, đã dùng lò hương
hong khô hết, chuẩn bị sẵn lúc cần dùng.
“Thiếp hỏi A Cát rồi, cô ấy nói hai ngày nữa sẽ có một
thương đoàn đi qua đây, chúng ta chỉ cần đưa một ít tiền, đi cùng bọn họ là an
toàn rồi. Thương đoàn người Ba Tư này vận chuyển rất nhiều hàng hóa quý giá, rất
chịu bỏ tiền thuê người bảo vệ.”
“Lũ cướp đường ấy đáng sợ thế sao?”, Mộ Dung Vô Phong không
nhịn được hỏi.
“Còn không à! Thổ phỉ ở Thái Hành so với giặc cướp ở quan
ngoại thì chỉ là trò đùa thôi. Vùng Tây Bắc lạnh lẽo khổ cực này, con người rất
dũng mãnh, thuật cưỡi ngựa phi phàm, đến đi không để lại dấu vết. Võ lâm cao thủ
miền Tây Bắc so với nhân sĩ trung nguyên lại càng kiệt xuất hơn. Chàng xem Tam
tinh tam sát từng bắt cóc chàng đều là người Tây Bắc đấy, đến Tạ Đình Vân cũng
chẳng có cách nào bắt được họ. Thiên Sơn Băng vương càng không cần nói, chỉ một
chuyến vào trung nguyên hai mươi năm trước đã đánh bại toàn bộ kiếm khách lợi hại
nhất của chúng ta khi ấy. Lại còn có Cố Thập Tam đang ở ngoài cửa đợi thiếp,
tuy chưa được xem huynh ấy xuất thủ, nhưng mới nhìn thôi cũng biết là hạng
không tầm thường”, vừa nhắc tới chuyện giang hồ, Hà Y đã lại tràn trề sinh lực.
Lần nào bọn họ rời phòng cũng đều gặp Cố Thập Tam ngồi ở bàn
gần chỗ bọn họ nhất uống trà. Mỗi lần gặp Hà Y, Cố Thập Tam đều rất khách khí
chào hỏi nàng. Hà Y không nhắc tới chuyện tỉ kiếm thì anh ta cũng không nhắc,
thái độ luôn cực kỳ nhẫn nại. Mộ Dung Vô Phong vẫn luôn cho rằng anh ta có việc
khác nên mới cần ở lại đây.
“Hắn ta ở sát vách chúng ta lâu như thế, hóa ra để đợi được
tỉ kiếm với nàng?”, Mộ Dung Vô Phong có chút kinh ngạc nói.
“Đúng thế”, Hà Y gật đầu, “Thiếp có cảm giác huynh ấy còn lợi
hại hơn cả Hạ Hồi”.
“Hà Y, nói cái gì mà ta có thể nghe hiểu được không? Hắn so
với nàng thì sao?”
“Làm sao thiếp biết được? Đấu rồi mới biết chứ.”
“Nàng đừng có động thủ với hắn”, vừa nghe tới tỉ kiếm, chàng
đã lại lo lắng.
“Bọn thiếp sẽ chỉ so chiêu thôi, điểm đến là dừng, không phải
liều mạng phân sinh tử”, nàng cười nói: “Chàng không cần lo lắng”.
“Nàng đồng ý với hắn rồi?”, Mộ Dung Vô Phong càng lo lắng
hơn.
“À, đồng ý ngay ngày đầu tiên rồi. Chàng xem thái độ của người
ta rất tốt, trước giờ cũng chẳng thúc giục thiếp. Chỉ là mỗi ngày đều gặp thiếp
hỏi một tiếng mà thôi. Thái độ tốt như thế, chúng ta có thể không đồng ý sao?”
Chàng còn muốn nói gì đó, nhưng lại đành ngậm miệng. Hà Y là
một kiếm khách, kiếm khách đương nhiên thường phải so kiếm với người khác. Huống
chi, những ngày này nàng đâu có được sờ tới kiếm? Cả ngày xắn tay áo chăm sóc
cho chàng, giặt đồ, nấu ăn, sắp thành một bà vợ tiêu chuẩn rồi. Những ngày
tháng như thế đối với một người hiếu động mà nói, lại chẳng nhàm chán lắm sao?
Nghĩ tới đó, chàng liền nói: “Ngày tỉ kiếm, nhớ gọi ta tới”.
Hà Y bĩu môi cười nói: “Từ bao giờ chàng lại trở nên có hứng
thú với kiếm thuật như thế? Từ trước đến giờ cứ nghe tới hai chữ giang hồ là đã
nhíu mày nhăn mặt rồi”.
“Chẳng phải chính vì lấy phải một lão bà là người giang hồ
sao? Ta cũng tính là con rể của giang hồ rồi”, chàng mặt mày ủ rũ nói.
“Ha ha…”, Hà Y cười lăn lộn trên giường.
“Ngoan ngoãn nằm yên trên giường đi”, chàng giữ nàng lại, bắt
nàng nằm vào tr
