y có người
gõ cửa.
“Ai thế?”, chàng hỏi.
“A Nhĩ Man. Lão bản”, một giọng đàn ông truyền lại, nói với
thứ tiếng Hán cứng ngắc.
“Mời vào. Xin lỗi, tôi đang tắm rửa, không thể tiếp khách”,
không rõ đã xảy ra chuyện gì, chàng chỉ đành ngồi dưới đất nói.
“Xe lăn ngài đặt đã làm xong rồi”.
“Đa tạ, liệu có thể phiền ông đưa vào đây cho tôi không,
tôi… hiện đang rất cần”, chàng nhạt giọng nói, trong lòng không khỏi cảm thấy
áy náy, đó nhất định là Hà Y mấy ngày trước đã thuê thợ làm.
A Nhĩ Man đẩy xe lăn tới cạnh chàng, nhìn chàng đang ngồi bệt
trên thảm, liền nói: “Có cần tôi đỡ ngài dậy không?”
“Không cần, tự tôi làm được rồi”, mặt chàng chẳng biểu hiện
gì, đáp lời.
Ngoài cửa chợt truyền lại tiếng bước chân rất nhẹ, một đứa
bé chạy vào, đưa cho A Nhĩ Man một cái vòng gỗ, nói: “Gia gia, mẹ bảo còn có thứ
này cũng là của vị… vị thúc thúc… hu hu hu… cha, con sợ!”, đứa bé ấy vẫn còn rất
nhỏ, đột nhiên thấy bộ dạng của Mộ Dung Vô Phong không giống người bình thường,
sợ quá khóc rống lên.
“Đi tìm mẹ đi”, A Nhĩ Man vỗ đầu con trai một cái, đuổi nó
ra khỏi cửa, rồi áy náy nhìn Mộ Dung Vô Phong.
“Xin lỗi, trẻ nhỏ không hiểu chuyện”, A Nhĩ Man lúng túng
nói.
“Hy vọng tôi không làm nó quá sợ hãi”, Mộ Dung Vô Phong nhẹ
giọng nói, nói xong di người tới bên xe lăn, hai tay tựa lên mặt ghế, dùng sức
đẩy mình một cái đã ngồi được lên. Động tác này của chàng nhanh tới mức khiến A
Nhĩ Man cảm thấy không sao tin được. Mộ Dung Vô Phong làm động tác này đã không
dưới vài vạn lần, sớm đã thuần thục lắm rồi.
“Cái xe này là mời vị thợ mộc nổi tiếng nhất vùng làm, vốn
đã làm rất tốt rồi, lão bà của ngài còn vẫn chưa vừa ý, lại đem tới nhờ vị thợ
rèn giỏi nhất vùng dùng đinh đồng cố định lại một lượt tất cả các khớp nối, rồi
lại mời thợ thuộc da giỏi nhất vùng làm đệm với tựa lưng, Ngài xem thế này…”,
ông ta chỉ vòng đồng trên bánh xe, vốn dùng để tiện cho việc lăn bánh xe, nói:
“Trên vòng đồng này có khắc hoa văn, vốn là vị thợ rèn kia nhận rất nhiều tiền
đặt cọc của lão bà ngài, cảm thấy không làm thêm một chút thì có phần không xứng
với khoản tiền ấy, liền khắc thêm vào đó. Ai ngờ lúc đưa tới chỗ người thợ thuộc
da kia, ông ta lại cảm thấy trời đông mà phải đưa tay tiếp xúc với vòng đồng
thì thật là quá lạnh, bèn bọc lên đó hai lớp da hoẵng mềm. Kết quả là đem hết
tâm huyết của người thợ rèn mà che kín lại”.
Mộ Dung Vô Phong khẽ cười.
“Đầu năm nay chiến tranh loạn lạc, thật không thể hy vọng được
gì. Nhưng một nam nhân chỉ cần có được một lão bà tốt thì cũng nên biết thế là
đủ rồi”, A Nhĩ Man vỗ vỗ vai chàng nói.
“Ông nói không sai chút nào”, Mộ Dung Vô Phong đồng tình.
“Lúc nãy tôi tới phòng củi bên ngoài khách điếm lấy chút đồ,
vừa khéo gặp lão bà của ngài. Hình như cô nương ấy đang ngồi dưới chân tường uống
rượu một mình”, A Nhĩ Man cười nói: “Tôi còn có việc, đi trước đây”.
Mộ Dung Vô Phong khoác áo ngoài, lăn bánh xe ra khỏi phòng,
ra rồi mới phát hiện bọn họ đã chuyển từ phòng thượng hạng trên lầu xuống tầng
trệt. Chàng liệt giường mười ngày, không bước chân ra khỏi cửa, chẳng biết chút
gì về việc này.
Trong khách điếm còn có một cửa khác để ra ngoài, không cần
đi qua khách sảnh, đương nhiên Mộ Dung Vô Phong không thích thú gì khi có nhiều
người cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Chàng cật lực đẩy cửa, ra ngoài, bên ngoài tuyết rơi lả tả,
không gian trắng xoá. Gió bấc thổi vù vù, gần như muốn cuốn cả người chàng lên
không trung. Chàng đã dự liệu được cái lạnh thấu xương này, nên trước khi ra
ngoài đã quấn quanh mình một tấm chăn lông rất dày, nếu không vết thương nhiễm
lạnh sẽ lại đau mãi không thôi. Đi dọc một vòng quanh khách điếm, cuối cùng
chàng cũng thấy Hà Y.
Nàng đang ngồi tựa vào tường, bên dưới kê một tấm đệm da.
Nàng đã sớm nghe thấy tiếng bánh xe, liền ngẩng đầu lên, nhìn chàng đang tới
bên mình.
“Hà Y, thì ra nàng ở đây”, chàng nhẹ nhàng nói.
“Tắm xong rồi sao?”, khắp người nàng nồng nặc mùi rượu.
“Ừm”, chàng áy náy nói: “Xin lỗi, vừa rồi ta… ta không nên
cáu gắt. Nàng… nàng… giận rồi phải không?”.
“Không”, nàng quay đầu, giận dỗi nói: “Sao thiếp lại phải giận?”.
“Bên ngoài lạnh lắm, hay là chúng ta vào trong đi”, nhìn
dáng vẻ nàng, chàng cũng không biết phải nói sao mới được.
“Muốn vào thì chàng tự vào đi. Thiếp phụng lệnh ra ngoài
này, cũng phụng lệnh ngồi uống rượu”, nàng không thèm để ý đến chàng, ngửa cổ
lên, tu ừng ực một ngụm rượu lớn.
“Hà Y… ta…” , chàng ngẩn người nhìn Hà Y. Trên mi nàng vẫn
còn đọng nước mắt, dưới trời đông băng lạnh đã biến thành trắng muốt.
Chàng vội kéo tấm chăn trên mình quàng lên người nàng, bao
chặt lấy nàng.
“Thiếp là người luyện võ, thiếp không lạnh”, nàng xì xèo lẩm
bẩm.
Chàng vẫn cứ cầm tấm chăn cuộn kín lấy nàng, kéo nàng tới
trước mặt mình.
“Sau này cho thiếp ở lại trong phòng tắm, thiếp sẽ quay
vào”, nàng trừng mắt nhìn chàng.
“Tuy ta cáu giận là không đúng, nhưng ta không nói sai”, Mộ
Dung Vô Phong nói: “Huống hồ, bộ dạng ta thế này… bộ dạng ta thế này”, chàng vốn
muốn nói: “Bộ dạng ta thế này cũ