gục. Vừa ra khỏi nàng đã quỳ rạp xuống đất,
nôn thốc nôn tháo, nôn cho tới khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng.
Cuối cùng nàng cũng tin câu: Người có thể bị dọa chết.
Sau đó nàng toàn thân mềm nhũn ngồi dưới đất, nhìn vào cánh
cửa gian ngục thất thứ sáu.
Nàng đã bị dọa tới mức không còn sức đứng dậy nữa, nhưng vẫn
cắn răng vịn vào tường đứng dậy, run rẩy đẩy cánh cửa gian ngục thất, nức nở gọi
vào trong: “Mộ Dung Vô Phong, Mộ Dung Vô Phong, Mộ Dung Vô Phong, chàng có
trong đó không? Nếu có, xin chàng… xin chàng trả lời ta đi. Nếu không trả lời,
vậy ta… ta đi đây! Ta không muốn… không muốn nhìn thấy xác chết nữa đâu! Hu hu…
ta sắp sợ chết rồi!”.
Một trận gió âm u lạnh lẽo từ bên trong lùa ra ngoài, trong
làn nước, trong làn nước lại vang lên tiếng chít chít của lũ chuột.
Không có ai trả lời.
Chân của Hà Y bắt đầu nhũn ra. Nàng lấy hết toàn bộ mồi lửa
còn lại ra, vừa mới nhóm được lửa lên đã thấy bốn phía trôi lềnh bềnh xác một bầy
chuột trương phềnh. Nàng chỉ cảm thấy mắt tối đi, cơ hồ muốn ngất. Lúc ấy trong
nước đột nhiên có một đàn chuột lớn bơi về phía nàng, phút chốc đã leo lên người
nàng, lên vai nàng. Nàng hoảng loạn, liền rút kiếm chém bừa, bởi vừa rồi quá sợ
hãi nên đã đánh rơi hết mồi lửa xuống nước.
Không biết làm sao, nàng đành đi về phía đầu kia của ngục thất.
Nước tuy chỉ ngang ngực nhưng bầy chuột kia sống chết không chịu bỏ qua nàng,
bám theo không thôi, cắn loạn xạ trên người nàng. Nàng vung chưởng, khua loạn
lên trong nước, không dễ gị mới mò được tới đầu bên kia nhưng chân bỗng đạp hụt
vào một khoảng trống. Thì ra, đáy nước tới đoạn cuối của ngục thất thì đột
nhiên lại lún sâu, Hà Y không kịp phản ứng gì đầu đã chìm vào trong nước, trong
cơn hoang mang, nàng chỉ đành cố bám lấy cây cột gỗ trong nước kia!
Nàng biết trên cây cột gỗ này đang buộc một cái xác hình thù
đáng sợ, nhưng đến lúc này rồi cũng chẳng để ý nhiều nước. Tay của nàng sống chết
với lấy cây cột, chợt phát hiện tay mình vừa quờ được một góc áo.
Bên tai nàng vang lên một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc:
“Hà Y, đừng sợ, ta ở đây.”
Giọng nói này đối với Hà Y tựa như đến từ thiên đường.
Chàng ở nơi này! Chàng còn chưa chết! Chàng… chàng vẫn có thể
nói chuyện!
Nàng mừng tới phát điên! Không sợ gì nữa, đem tất cả những
thứ vừa nhìn thấy lúc trước quẳng hết ra khỏi đầu, ôm chặt lấy thân thể kia,
không biết là do vui hay do buồn mà nước mắt tuôn không ngừng: “Vô Phong… cuối
cùng thiếp tìm thấy chàng rồi! Chàng vẫn… vẫn còn sống!”.
Nàng đưa tay sờ lên mặt chàng, chỉ nghe thấy chàng thở dài một
tiếng, nói: “Hà Y, nàng điên rồi sao. Nơi nguy hiểm thế này, sao nàng lại… sao
nàng lại chạy đến đây!”.
Nàng không thèm để ý tới lời chàng, chỉ một mực sờ toàn thân
chàng. Đôi tay của chàng bị trói cao trên cây cột gỗ, phần thân dưới ngâm trong
nước. Hà Y nhẹ nhàng sờ xuống dưới, chân trái có vết sẹo hằn lớn của chàng, may
mà vẫn còn. Nơi đáng nhẽ là chân phải thì trống không, trong lòng nàng chợt như
có vạn tiễn xuyên tâm, không kìm được, chạm vào vết thương của chàng, khóc nói:
“Chân phải của chàng… quả nhiên mất rồi. Lũ khốn kiếp đó! Thiếp sẽ giết bọn
chúng! Chàng còn đau không? Vết thương lớn thế này, liệu có đáng lo không? Bọn
chúng… bọn chúng sao lại… sao lại hành hạ chàng đến mức này…”.
Nàng ôm lấy chàng, cứ thế khóc lóc thảm thiết, Mộ Dung Vô
Phong đành nhẹ nhàng an ủi nàng: “Ta… không sao. Nàng đừng buồn”.
Chàng chưa dứt lời, Hà Y đã nói: “Vừa rồi… vừa rồi thiếp đứng
ngoài cửa gọi chàng, sao chàng không trả lời?”.
Mộ Dung Vô Phong trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Hà Y,
đem theo ta, chắc chắn nàng sẽ không thể thoát nổi”.
“Cho nên chàng không lên tiếng, đúng không? Chàng hy vọng
thiếp không tìm thấy chàng thì sẽ bỏ đi, phải không?”
Chàng không nói gì.
“Chàng… đến lúc này rồi mà chàng vẫn chỉ nghĩ cho thiếp!”,
nàng thương tâm nói: “Nơi này… nơi này là nơi con người có thể ở sao? Thiếp đưa
chàng ra ngoài, dù phải chết cùng nhau cũng phải tìm nơi sạch sẽ rộng rãi, dù
thế nào… dù thế nào cũng còn hơn ở lại đây!”.
Nàng ôm lấy chàng, dùng kiếm chặt dứt dây thừng trói hai tay
chàng, thân hình chàng liền mềm nhũn mà ngã vào người nàng.
Hà Y ôm Mộ Dung Phong ra ngoài hành lang, lấy ra thuốc men
đã chuẩn bị trước, bỏ vào miệng chàng, nói: “Đây là thuốc để giữ mạng, chàng nhất
định phải nuốt xuống”.
Mộ Dung Vô Phong nhẹ giọng nói trong bóng tối: “Hà Y, ta…
không nuốt nổi bất cứ thứ gì…”, nói xong liền “ộc” một cái, nhổ toàn bộ số thuốc
trong miệng ra rồi còn phun ra một ngụm máu lớn.
“Thiếp mặc kệ! Chàng không nuốt được cũng phải nuốt!”, Hà Y
nhặt mấy viên thuốc dưới đất lên, ra sức nhét vào miệng chàng rồi mở bình nước
ra, trút một miếng nước lớn vào miệng chàng, ép chàng phải nuốt số thuốc kia xuống.
“Hà Y… trong này rất… bẩn…”, Mộ Dung Vô Phong lại nói.
“Thiếp có mang đồ để chàng tắm rửa”, Hà Y thuần thục cởi bỏ
y phục của chàng, đem y phục sạch sẽ đã chuẩn bị trước mặc lên cho chàng.
Phần thân dưới của chàng được băng bó một lớp băng rất dày,
toàn bộ đều ướt sũng, l