Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323182

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.

ơn mưa cực kỳ leo lét,

tối tăm.

Theo kế hoạch, ba người đã tìm thấy cửa vào thủy lao nọ. Bọn

họ dự định sẽ ra tay ở đây trước, bởi vì nơi này xem ra khá yên ắng, cho dù Mộ

Dung Vô Phong không ở đây, bọn họ đi vào kiểm tra một vòng cũng sẽ không gây ra

động tĩnh gì lớn. Nếu như tìm tới ba đại cao thủ kia trước, xảy ra đánh nhau,

chỉ sợ sẽ kinh động tới toàn bộ người trong cốc.

Cửa vào hầm ngục là một cánh cửa nhỏ xem thì cực kỳ bình thường,

gần giống một cái cửa phòng bếp, chỉ khép hờ.

Hà Y nói với Biểu Đệ: “Huynh ở ngoài này trông chừng. Tôi và

Sơn Thủy tiến vào”.

Hai người vô thanh vô tức lẻn vào.

Phía cuối của căn phòng nhỏ là một cánh cửa đá nặng nề. Dưới

ánh đèn leo lét, Hà Y phát hiện bên cạnh cửa có một bánh xe tròn lớn, nàng vận

sức kéo nó một cái, cánh cửa kia chầm chậm chuyển động, lộ ra một khe cửa. Một

chút ánh đèn từ trong khe cửa hắt ra.

Không cần nói cũng biết, bên trong có người.

Hai người lách qua khe cửa tiến vào. Sau cánh cửa là một

hành lang dài, một con dốc dài, tận cuối con dốc lại là một cánh cửa nhưng chỉ

là cửa gỗ mà thôi.

Cánh cửa gỗ này chỉ khép hờ, Hà Y đẩy cánh cửa liền nhìn thấy

một người trung niên ngồi cạnh bàn. Người này trông rất nho nhã, rất ôn hòa, cứ

như là một người đọc sách chân chính.

Trên tay ông ta cũng cầm một cuốn sách, vừa nghe thấy có tiếng

động liền ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen thâm trầm nhìn hai người họ, rất khách

khí nói: “Xin chào hai vị”.



Sơn Thủy nhìn người này chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Nơi này

chỉ có một mình các hạ?”. Lúc Sơn Thủy mở miệng nói chuyện, một dải lụa trắng từ

trong tay áo Hà Y bay vút ra, cuộn lấy xâu chìa khóa đeo bên hông người trung

niên, dải lụa nhẹ nhàng thu về, xâu chìa khóa kêu lên leng keng, người trung

niên kia vươn tay ra muốn chụp lấy xâu chìa khóa, Hà Y vội vàng tung ra hai mũi

phi tiêu chặn lại. Xâu chìa khóa cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi vào lòng Hà Y.

Nàng đang định ném một hạt “Hoan Tâm vào đèn dầu thì người

trung niên kia đã cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, chỉ nghe “vụt vụt”

mấy tiếng, tất cả đèn dầu trong phòng đột nhiên tắt ngóm. Bốn phía thoắt cái đã

tối om.

Sơn Thủy nói: “Cẩn thận ám khí của hắn, hắn là người mù”.

Hà Y nói: “Tôi sẽ vào đó xem xem, tên mù này để lại cho

huynh”.

“Cửa ở bên trái”, Sơn Thủy nói.

“Trước khi đèn tắt tôi đã nhìn thấy rồi.”

Chỉ nghe thấy trong bóng tôi tiếng đao kiếm vang lên bốn

phía, có vẻ như Sơn Thủy đã bắt đầu giao thủ với kẻ mù kia. Hà Y thừa lúc hỗn

loạn lẻn vào một cánh cửa hẹp khác.

“Két” một tiếng, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, một luồng

không khí ô uế khiến người khác buồn nôn phà vào mặt.

Tối đến mức không nhìn được năm đầu ngón tay của chính mình.

Không khí bên trong mang mùi gần như mùi của thây người phân

hủy, tựa như đã tích lại rất nhiều năm, một luồng gió âm u xuyên suốt lùa qua

hành lang.

Hà Y nhóm một ngọn lửa nhỏ, ép mình nén cảm giác buồn nôn

đang trào lên trong ngực xuống. Nàng phát hiện ra hai bên trái phải con đường

trước mặt mình mỗi bên có năm gian ngục thất, những gian ngục thất này có một nửa

nằm chìm dưới đất.

Có tiếng u u cực nhỏ tựa như tiếng ruồi muỗi kêu không biết

từ đâu truyền tới, Hà Y nghe thấy mà da đầu có cảm giác tê tê.

Nàng cố gắng trấn định thần trí, mở cánh cửa gian ngục thất

đầu tiên bên phải, hướng vào trong nhỏ giọng gọi: “Mộ Dung Vô Phong, Mộ Dung Vô

Phong!”.

Không có tiếng người đáp lại. Gian ngục thất này sâu mà âm

u, có một nửa chìm dưới nước. Đóm lửa trên tay không biết tại sao đột nhiên tắt

ngóm.

Trong lòng Hà Y kiên định quyết ý: “Bất kể thế nào ta cũng

phải tiến vào xem xem, bên trong có đúng là không có người không? Người bên

trong liệu có phải Mộ Dung Vô Phong không?”, sau đó xốc lại lòng can đảm, lội

xuống nước, mò mẫm trong bóng tối, dò dẫm về phía trước. Chẳng bao lâu đã đi tới

tận cùng, Hà Y lần mò ở giữa, dường như có một vật gì đó mềm mềm đang bị buộc

trên một cây cột gỗ. Vật đó tỏa ra mùi hôi thối, làm nàng suýt nữa ngất đi.

Nàng không nhịn nổi thét lên một tiếng rồi bắt đầu nôn mửa.

Tay của nàng quờ quạng lung tung, phát hiện ra vật mềm mềm ấy

dường như là một đám bùn, không giống con người.

Nàng run rẩy rút mồi lửa trong người ra, nhóm một đóm lửa

nhìn rồi “á” một tiếng, thét lên kinh hãi!

Thì ra trên cây cột quả là có buộc một người nhưng đã sớm

phân hủy biến dạng, chiếc đầu thối rửa vẫn treo lơ lửng trên thân mình của

chính anh ta. Trên tay Hà Y ban nãy sờ phải là thịt thối đang dần bong ra. Nàng

sợ tới mức đánh rơi cả mồi lửa, cắm đầu bỏ chạy như bay khỏi gian ngục thất đó.

Ra khỏi gian ngục, nàng vẫn cảm thấy hồn vía trên mây, hai

chân mềm nhũn, tim đập thình thịch dữ dội, cơ hồ đến sức lực để đứng cũng không

còn nữa. Mùi thây người phân hủy lại cứ như ma quỷ ám trên người nàng.

Gian ngục thất thứ hai vẫn phải đi.

Nàng ổn định lại tinh thần, quyết định không châm lửa nữa, mở

tung cánh cửa thứ hai, hướng vào trong gọi: “Xin hỏi bên trong có ai không? Có

người xin đáp một tiếng, không có người tôi sẽ đi đây!”.

Một thoáng sau, chỉ