ông bên ngoài, đề phòng có việc ngoài ý muốn.
Nhưng ngài nhất quyết không cho ai vào ở trong Trúc Ngô viện. Thực lòng mà nói,
việc cốc chủ để cho cô nương vào ở trong Thính Đào Thủy Tạ khiến chúng tôi kinh
ngạc mãi không thôi”.
Hà Y nói: “Lẽ nào ngài tổng quản quên, tôi đến đây vốn để
bàn một vụ làm ăn?”.
Quách Tất Viên nói: “Cho nên ít nhất hiện giờ cô nương tạm
thời là người của Vân Mộng cốc rồi. Cô nương xem, tôi nói nãy giờ đến việc
chính cũng quên mất. Hiện giờ cốc chủ đã đi thăm bệnh rồi. Ngài sai tôi chuyển
lời tới cô nương, trong Thần Nông trấn có rất nhiều thầy kể chuyện[7'>, nếu cô
nương thích thì vào trấn tìm nghe cũng không sao. Ngài còn nói thanh bảo kiếm của
cô nương quá bắt mắt, không tránh khỏi bằng hữu giang hồ bên ngoài cốc hiếu kỳ.
Tốt nhất là cô nương đừng mang thanh kiếm ấy theo người”.
[7'> Một hoạt động giải trí của người Trung Quốc xưa. Thường
là một người hay chữ, giỏi nói năng đem những tích truyện trong sách hoặc trong
dân gian kể lại trong quán rượu để mua vui cho khách qua đường.
Hà Y cười nói: “Liệu cũng có thể nhờ Quách tổng quản chuyển
vài lời tới cốc chủ không?”.
Quách Tất Viên đáp: “Đương nhiên rồi, xin cứ nói”.
“Thứ nhất, não của tôi chính ở trong đầu tôi, không phải ở
trong đầu ngài ấy. Thứ hai, kiếm, tôi vẫn muốn đem theo. Thay chuôi kiếm là được.”
Quách Tất Viên cũng bật cười, nói: “Giờ tôi đã hiểu tại sao
cốc chủ lại chọn cô nương. Người ở trước mặt cốc chủ có được chủ kiến của bản
thân không nhiều. Là nữ nhân lại càng ít”.
Nắng tháng Mười mênh mang. Mới sáng sớm, thị trấn nhỏ đã ồn
ào tấp nập. Tất cả các cửa hiệu đều đã mở cửa, đủ các loại biển hiệu trang trí
khiến người khác nhìn mà hoa cả mắt. Những tay bán rong trên phố nhiệt tình
theo đuổi mời chào từng vị khách, mồm miệng liến thoắng về món hàng trong tay.
Mọi người nói rằng, những tay bán rong ở Thần Nông trấn ai cũng là phú ông. Bởi
vì bọn họ tin rằng, chỉ cần không ngừng thuyết phục, không bỏ qua một cơ hội
nào, sớm muộn gì tiền cũng sẽ sinh lời. Ví như, nếu anh bị một tay bán rong bám
theo, tay bán rong ấy có thể đi theo anh tới cùng chỉ để bán một túi lá chè mười
lăm đồng, anh ta có thể cùng anh vượt qua cả một ngọn núi, thậm chí làm người dẫn
đường miễn phí cho anh. Suốt chặng đường, nếu anh cứ nghe anh ta nói cuối cùng
sẽ tin lá chè trong tay anh ta căn bản không phải là lá chè mà là một loại lá
thần có thể trị được bách bệnh. Giải khát, giảm mệt nhọc chỉ là một trong số
các công hiệu thôi. Đương nhiên anh cũng có thể mặc cả với anh ta, anh ta chính
là đang chờ việc ấy. Bởi vì bọn họ tin chắc, phàm là người mà đã mặc cả đều là
người thật thà, thực sự có ý mua đồ. Cái giá mười lăm đồng một bao lá chè có
khi mười hai đồng là bán, còn như khi đụng phải khách chắc giá, năm đồng cũng
bán luôn.
Hà Y mới dạo bước một lúc trên con đường lát đá xanh đã mua
luôn bao chè mười lăm đồng. Mới nhìn thấy một người bán hàng rong bước về phía
nàng, trong tay cầm một bao chè nàng đã đưa tiền ra trước, nói: “Bao chè này
tôi mua”.
Người bán hàng rong ngây ra, nói: “Thật sao? Mười lăm đồng một
bao”.
Sau khi nàng mua bao chè mười lăm đồng kia theo cách ấy ở
trên đường lớn, tuy vẫn còn những người bán hàng rong từ xa mà ngó nghiêng nàng
nhưng không có ai có ý kiến tới.
Nàng cứ như thế mà thoát được khỏi bọn họ, đi đến một cửa hiệu
bán kiếm.
Chủ tiệm là một người trung niên gầy nhưng rắn rỏi, mặt mũi
có chút không cân đối. Bốn bức tường của cửa hiệu đều có treo các loại kiếm.
Ông chủ tiệm vừa nhìn thấy nàng liền lập tức nhiệt tình chào
hỏi: “Hẳn cô nương không phải tới mua kiếm rồi?”.
Hà Y gật đầu.
Chủ tiệm nhìn thanh kiếm nơi eo lưng nàng, cười nói: “Thanh
kiếm cô nương đep trên lưng đã đủ tốt rồi, hay là bởi ngại nó quá nặng, cầm
không thuận tay?”.
Hà Y nói: “Ông chủ nhận ra thanh kiếm này?”.
Chủ tiệm cười: “Nếu như đến cả Ngư Lân Tử Kim kiếm mà tôi
cũng không nhận ra, vậy thì còn mở cửa tiệm bán kiếm làm gì? Đây là thanh kiếm
năm đó truyền nhân của Công Trị đại sư, Lỗ Ấn Tuyền làm ra, kiếm nặng bảy cân
hai lạng. Nghe nói khi kiếm luyện thành từng dùng máu của bé trai bảy tuổi để tế
kiếm. Cho nên kiếm có màu tía, ấy là do màu máu ngấm vào chất thép”.
Hà Y nói: “Hay thật. Tuy tôi biết đây là một thanh kiếm nổi
tiếng, nhưng về lai lịch của nó thì đây là lần đầu tiên được nghe”.
Chủ tiệm nói: “Phải chăng cô nương chính là người đã đánh bại
Phi Ngư đường, Sở Hà Y, Sở cô nương?”.
Hà Y cười khổ: “Ngay cả ông cũng nhận ra tôi?”.
Chủ tiệm nói: “Kiếm này rất nổi tiếng, cô nương trước khi tỉ
thí đổi kiếm, há chẳng phải rất không nên sao?”.
Hà Y hỏi: “Trước khi tỉ thí?”.
Chủ tiệm nhìn nàng, bộ dạng có vẻ đang rất kinh ngạc: “Cô
nương thật biết nói đùa?”.
“Nói đùa cái gì?”
“Cô nương và Hạ công tử của phái Nga My hẹn tỉ kiếm, sau mười
ngày nữa, vào giờ Hợi sẽ ở Phi Diên cốc phía bắc Thần Nông trấn so tài. Tin này
đã truyền khắp võ lâm, cô nương sao có thể không biết?”
Hà Y nhìn ông ta, đột nhiên thấy hình như mình vừa nuốt phải
một con ruồi, lập tức cảm giác đầu t
