hông chút lưu tình, hướng những người bên cạnh nói: "Thật không biết Lục gia bắt thằng nhóc này tới có ích lợi gì? Mang theo nó, CMN, thật là phiền toái."
"Mày còn không biết? Hiện tại thằng nhóc này làm cho thiếu gia nhà họ Viêm khẩn trương thế kia, Lục gia phải nhờ vào lần này để khiến cho thằng thiếu gia nhà họ Viêm chết lần nữa!" Người đàn ông bên cạnh lộ ra vẻ âm hiểm, cười nói.
"Mày nói xem Viêm Dạ Tước luôn luôn máu lạnh làm gì có chuyện nào khiến hắn khẩn trương như đánh rắm thế được. . . . . ."
Khi bọn chúng nói chuyện, ở sau cửa sắt bị ngăn cách, trong lòng người nào đó không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, đó là lão đại Viêm muốn cưa mẹ nhà tôi đấy!
Tiểu Nặc nằm ở trên đất lạnh lẽo, cũng không lập tức bò dậy, nghe bọn họ nói chuyện thì tiếp tục giả vờ hôn mê, vào lúc bị mang vào, cu cậu đã len lén liếc một lượt, dám bắt Trình Nặc cậu, cậu sẽ làm cho bọn họ hối hận! Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là ngây thơ nhất thời thoáng qua một tia ác độc.
Lỗ tai nhỏ dán chặt trên mặt đất, bất kỳ âm thanh nào ở xung quanh đều truyền tới rõ ràng, chờ đến khi cảm thấy chung quanh quả thật không có động tĩnh gì nữa, mới lặng lẽ mở mắt, vèo nhảy dựng lên, sờ sờ cái mông hơi đau.
Bọn khốn kiếp kia, với một đứa bé đáng yêu như cậu mà cũng xuống tay nặng như vậy!
Tiểu Nặc cau đôi mày kiếm nhỏ, mượn chiếc đèn điện duy nhất trong phòng, tròng mắt sắc bén bắt đầu quan sát tất cả trong phòng.
Nơi này hẳn là một gian phòng kho chất đống đồ hỗn tạp, đồ vật để lung tung ngổn ngang, một cái bàn thô ráp dựa vào góc tường, ghế ngồi tròn đã bị gãy hỏng, còn có một chiếc giường gỗ tả tơi, trên đầu giường phủ chiếc chăn bông bị con chuột cắn qua, bẩn thỉu còn hơi ghê tởm.
Mới vừa rồi cu cậu vẫn giả bộ ngủ, chính là muốn lừa gạt những người bắt cóc cu cậu, từ đó có thể không chút cố kỵ ghi nhớ hoàn cảnh chung quanh, hiện tại vừa nhìn, mi tâm càng thêm chau chặt.
Lục gia gì đó, thật đúng là keo kiệt, sử dụng cu cậu để làm mồi, ngay cả nơi ở tốt cũng không cho cu cậu.
Tiểu Nặc thở dài trong lòng, thầm nghĩ, vẫn là thời điểm lúc trước lão đại Viêm bắt cóc cu cậu đãi ngộ hậu hĩnh nhất!
Cho nên, nếu không được đối xử hậu hĩnh, cu cậu cũng không thích ở lại chỗ này, nhất định phải dựa vào mình truyền tin tức ra ngoài, để cho mẹ biết cu cậu ở đâu. . . . . .
Nghĩ vậy, thân thể nhỏ bé của cu cậu chạy vào trong đống đồ vật linh tinh trước mặt, thật đúng là lộn xộn cái gì cũng có, nồi bát muôi bồn bị gỉ, quân trang rách vứt đi, đồ hư thúi, chiếc xe hỏng, săm lốp xe, đợi chút.
Ánh mắt Tiểu Nặc cuối cùng rơi vào một chỗ, một máy thu thanh lỗi thời cũ nát!
Ha, thật đúng là tìm được đồ tốt, có lẽ đồ chơi này đối với người khác mà nói thì thật không có tác dụng gì, nhưng đối với Hacker trẻ đam mê điện tử như cu cậu mà nói, đây quả thực là cây cỏ cứu mạng cu cậu, chỉ cần đem cuộn dây bên trong phục hồi lại, là có thể làm thành một máy phát tín hiệu (Transmitter), sau đó điều chỉnh đến tần số nhất định, hoàn toàn có thể thay thế máy định vị bị cướp đi trước đó để trao đổi cùng mẹ.
Dưới ánh đèn ảm đạm, đôi mày kiếm nhỏ của Tiểu Nặc chau nhẹ, nhấc máy thu thanh lên, sau đó còn ở lại chỗ đồ vật lẫn lộn lấy ra một chút tài liệu có thể sử dụng.
Có những thứ này, những tên không kiếp kia, còn có Lục gia keo kiệt gì nữa, cứ chờ bị lão đại Viêm đánh đi!
Lộ ra nụ cười âm hiểm, thân thể nho nhỏ ở trên bàn chơi đùa thứ đồ cu cậu am hiểu nhất. . . . . .
Vậy mà bên biệt thự ngoài thành St. Petersburg, Viêm Dạ Tước lập tức mang theo bọn Phi Ưng tiến vào phòng họp, tiến hành tìm hiểu rõ KGB mà Kim Thượng nói trước khi chết, thu nhỏ phạm vi Tiểu Nặc có khả năng bị nhốt lại.
Trình Du Nhiên an tĩnh ngồi ở trong phòng khách, nhìn sắc mặt Viêm Dạ Tước nặng nề, chẳng lẽ chuyện Tiểu Nặc càng thêm nghiêm trọng rồi ư.
Lục Tường, hóa ra là Lục Tường mang Tiểu Nặc đi, nghĩ tới đây, cô nhăn mày lại, ban đầu thật là cứu lầm người!
Vào lúc cô tức đến cắn răng nghiến lợi, rè rè, rè rè. . . . . .
Đồng hồ điện tử trên cổ tay chợt rung lên, Trình Du Nhiên ngẩn mặt ra, cái này bày tỏ việc có thể truyền tin tức với cô, mà người truyền cũng chỉ có con trai của cô - Tiểu Nặc!
Trong phòng họp, Viêm Dạ Tước ngồi trên ghế da đen, sắc mặt càng thêm âm trầm.
An Nhẫn ngồi ở trước máy tính cơ bản vẽ mặt phẳng vùng triển khai, nhanh chóng tiến vào đoạn đường camera tìm đầu mối, nhíu nhíu mày, nói: "Lão đại, vị trí tìm kiếm này quá rộng, sợ rằng không tốt. . . . . ."
Rầm! An Nhẫn còn chưa có nói xong, cửa phòng họp chợt bị đẩy ra.
Trình Du Nhiên thở hổn hển đứng ở cửa, hít sâu một hơi, đảo qua mọi người, cuối cùng đưa mắt rơi vào người đàn ông ngồi ở trên ghế.
Viêm Dạ Tước đưa mắt về phía Trình Du Nhiên, nhìn bộ dạng cô gấp gáp như vậy, cũng cảm thấy hình như có chuyện gì.
Quả nhiên, sau khi Trình Du Nhiên thấy Viêm Dạ Tước, kích động mở miệng: "Tiểu Nặc, Tiểu Nặc gửi tin tức cho tôi rồi."
Cô vừa đi đến chỗ Viêm Dạ Tước, vừa gỡ đồng hồ điện tử đeo trên cổ tay xuống, đưa cho Viêm Dạ Tước.
Màn ảnh nhỏ đã tối, hiện ra mấy chữ: mẹ, con là Tiểu Nặc. d.đ.l.q.đ
Sắc mặt Viêm Dạ T