ước trái ngược so với Trình Du Nhiên, hết sức tỉnh táo, bởi vì, trước bảo An Nhẫn truy tìm tung tích Tiểu Nặc qua máy định vị, hơn nữa sau lại còn trò chuyện với đối phương, điều này nói rõ vật kia đã sớm không còn ở trong tay Tiểu Nặc, nếu truy tìm tung tích, hẳn sẽ gây ra chú ý.
An Nhẫn hướng lão đại nói: "Lão đại, nếu không thì cứ để cho tôi truy xét nguồn gốc tín hiệu." Mặc kệ thế nào, như vậy hẳn có thể tìm được vị trí.
"Không cần, đợi thêm!" Viêm Dạ Tước lạnh lùng mở miệng.
Vậy mà, vào lúc giọng điệu cứng rắn của Viêm Dạ Tước phát ra, một tổ tin tức truyền tới, trên màn hình biểu hiện: máy định vị đang ở trong tay đối phương, con chính là dùng máy thu thanh cải trang.
Nói không truy tìm tung tích, hóa ra lão đại là có ý này.
An Nhẫn ngẩn ra trong lòng, anh ta đương nhiên biết cải trang máy thu thanh khó khăn thế nào, đặc biệt là có thể điều chỉnh đến tần số chính xác như thế, lại còn có thể dùng nó đưa tin, chỉ có thể nói, con trai lão đại thật đúng là một thiên tài!
"Nếu như là Tiểu Nặc, con sẽ còn gửi tới tin chứng minh không phải bẫy." Giọng Trình Du Nhiên phá vỡ trầm tĩnh.
Đây cũng chính là suy nghĩ của Viêm Dạ Tước, cho nên vẫn tiếp tục cầm đồng hồ điện tử chờ đợi, chờ chứng minh đó không phải là cái bẫy Lục Tường bày ra, An Nhẫn đã đem đồng hồ điện tử nối thông với màn ảnh lớn, tiếp tục chờ đợi.
Quả nhiên, sau mấy phút đồng hồ, tin nhắn thứ ba truyền tới: mẹ, con biết rõ mọi người có thể sẽ hoài nghi thật giả, cho nên con có thể chứng minh, mẹ đã từng tắm uyên ương cùng lão đại Viêm.
Thấy phụ đề trên màn ảnh, mặt mọi người nhất thời kinh ngạc, Bôn Lang biết tình huống rốt cuộc không nhịn được bật cười, anh ta quả thật có biết chuyện này, ban đầu Trình Du Nhiên mới vừa bị bắt tới đã muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, kết quả vừa lúc nhảy vào trong suối nước nóng lão đại đang tắm, lúc ấy vừa lúc anh ta và Phi Ưng cũng có mặt.
Cái thằng nhóc thúi này, lúc này còn tới nhạo báng mẹ nó!
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, chờ sau khi trở về, cô phải giáo dục đứa nhỏ này lại mới được!
Mà Viêm Dạ Tước ngược lại có vẻ hết sức bình tĩnh, rất nhanh, thân thể nghiêng về phía trước, nguồn gốc tín hiệu đã xác định, hơn nữa, Lục Tường tuyệt đối không có khả năng biết chuyện này.
Anh vẫn biết cậu nhóc kia bề ngoài xem ra có vẻ hồn nhiên, nhưng cũng khá tài giỏi, chỉ là, chiêu thức ấy vừa đúng, không hổ là con trai của Viêm Dạ Tước anh.
Giờ phút này, trong phòng họp an tĩnh khác thường, tất cả mọi người nhìn chằm chằm máy nhận tín hiệu nhỏ, bọn họ tin tưởng, nếu Tiểu Nặc đều đã nghĩ đến thứ này, cu cậu nhất định có thể cung cấp ra một phương pháp tìm được cu cậu!
Âm thanh tích tích vang lên, thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, trên màn ảnh xuất hiện phụ đề lần nữa: thời điểm tới có xuyên qua một rừng cây bạch dương, hẳn là khu thuộc khu vực quân nhân, có ít nhất 100m ống khói trở lên.
"An Nhẫn, xâm nhập vệ tinh, tìm kiếm mục tiêu." Viêm Dạ Tước bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, nhanh chóng ra lệnh.
"Không thành vấn đề!" An Nhẫn cho lão đại một câu trả lời chắc chắn làm hài lòng, rõ ràng nêu lên nếu anh ta còn chưa tra ra, về sau cũng không cần đi theo lão đại lăn lộn nữa!
Thuần thục gõ bàn phím, liên tục mượn mấy chục địa chỉ IP làm bàn đạp, lại vượt qua một loạt tường lửa (Fire Wall), sau đó xâm nhập rất nhanh vào hệ thống theo dõi vệ tinh nước Mỹ, tiếp chuyển đến ranh giới Nga, đem loại bỏ một chút tài liệu không đáng kể ra, nhập vào hạng mục tìm kiếm tướng ứng, hình ảnh phóng đại tầng tầng, cuối cùng rơi trên một vị trí.
An Nhẫn hưng phấn nâng khóe miệng lên: "Lão đại, Tiểu Nặc ở phía Đông Moscow ước chừng cách khu chế độ quân nhân 300 cây số!"
Ở trong vùng chế độ quân nhân, Viêm Dạ Tước lạnh lùng hừ khẽ, Lục Tường thế nhưng chạy tới cấu kết với quân đội Nga.
Trình Du Nhiên nghe được khu chế độ quân nhân, hình như đã nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi nâng lên nụ cười, nói: "Tôi hơi đói bụng, đi ăn chút gì đã."
"Ừ." Viêm Dạ Tước ừm, cũng không có nhiều lời, Trình Du Nhiên liền đi ra ngoài.
Ngược lại bọn Phi Ưng có chút kinh ngạc, lúc này chị dâu thậm chí còn có tâm tình đi ăn gì đó? Xem ra thật đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. . . . . .
Dĩ nhiên, Trình Du Nhiên sẽ không đánh trận chiến không có nắm chắc, lần này, cô cũng nên ra sức rồi!
Mà bên Tiểu Nặc, gửi hết tin tức Tiểu Nặc nhanh chóng đem máy thu thanh đổi lại thành hình dạng ban đầu, thời điểm thu hồi dây điện trong lòng đột nhiên nảy ý, đem giấu kỹ một đoạn dây nối, trên mặt mang nụ cười tà khí, lộ ra hai chiếc răng mèo, đến lúc đó xác định người nào đó tương đối xui xẻo!
Giờ phút này, ở khu quản chế quân nhân.
Đêm khuya, bên ngoài gió lạnh thấu xương, thổi cây bạch dương phát ra tiếng soạt soạt.
Trong phòng ngủ, Lục Tường mồ hôi dầm dề nằm ở trên giường, nằm bên cạnh là một mỹ nữ Nga không mảnh vải che thân, hiển nhiên mới vừa trải qua một trận vận động kịch liệt, tuy vậy cũng khó mà tiêu hao hết vẻ hưng phấn trong lòng ông ta, bởi vì kế hoạch của ông ta, sẽ phải thành công!
Bản thân Lục Tư