ợi thời cơ báo thù thay ba.
Giờ phút này trong ngực anh ta đang ôm một mỹ nữ Nga nóng bỏng, chợt, bên ngoài truyền tới tiếng súng cắt đứt nụ hôn nóng bỏng giữa anh ta cùng với mỹ nữ, sắc mặt lập tức trầm xuống, anh ta biết, người ta chờ đã tới, lập tức đứng dậy, hướng thuộc hạ nói: "Lập tức thông báo bên kia!"
Vậy mà, vào thời khắc này, Viêm Dạ Tước mang theo thuộc hạ sải bước đi vào trang viên.
"Lão đại, đoạn đường theo dõi biểu hiện, có lượng lớn đoàn xe đi tới biệt thự từ bốn hướng." Trong tai nghe truyền tới giọng An Nhẫn.
Viêm Dạ Tước không thay đổi chút nào, lạnh lùng nói: "Thông báo Phi Ưng!"
Kim Thượng luôn là người cẩn thận, cũng sẽ bố trí người ở xung quanh mình, Viêm Dạ Tước rõ ràng điểm này, cho nên, cũng đã sớm chuẩn bị tốt.
Vào lúc Kim Thượng cho rằng Viêm Dạ Tước sẽ bước vào cái bẫy của mình thì ban đêm ở đây yên tĩnh.
Xe tải dùng sức do nhấn chân ga, ầm, trong nháy mắt tựa như súng ra đạn, hai xe làm một đội, chia làm năm đội, đội ngũ chia ra hướng không rõ phóng tới năm con đường.
Theo cơn gió, mười chiếc xe tải cực lớn tốc độ càng ngày càng nhanh, thời điểm đoàn xe đang chuẩn bị lái vào, kít kít ——
Bánh xe ma sát cùng mặt đất sinh ra tiếng kêu chói tai, tia lửa bắn ra bốn phía, Trình Du Nhiên ngồi ở trong một chiếc xe tải trong số đó, cũng chỉ nghĩ có chút công dụng cho chuyện này, đổi ngăn cản, thắng xe, vẫy đuôi ——
Trong nháy mắt hai chiếc xe tải quét ngang, kết nối cùng một chỗ, chặn lại cả con đường, không hề có khe hở.
Mặt bên đối mặt với cửa kho hàng đoàn xe không rõ trong nháy mắt mở ra, bên trong xe cất giữ tất cả đều là thuốc nổ hạng nặng!
Lúc này, tất cả mọi người không dám nghĩ, cũng không dám nổ súng, bọn họ rất rõ ràng, súng dẫn nổ những bom hạng nặng này, bọn họ cũng chạy không thoát!
Mà lúc này đây, An Nhẫn theo dõi đoạn đường hướng lão đại hồi báo: "Lão đại, người tiếp viện đã bị chặn lại. . . . . . Chị dâu cũng ở đây."
Bình thường, bọn họ cũng chỉ lén lút gọi Trình Du Nhiên là chị dâu, vào lúc này hơi kinh ngạc nên quên mất tình huống, kêu chị dâu ngay trước mặt Viêm Dạ Tước.
Nghe vậy, mi tâm của Viêm Dạ Tước càng thêm nhíu chặt, cũng không phải vì An Nhẫn gọi một tiếng chị dâu, mà là biết, Trình Du Nhiên sẽ không an phận ở lại trong biệt thự.
Thật ra thì, đối với Trình Du Nhiên mà nói, có lẽ sự gia nhập của cô cũng không thể giúp cái gì, nhưng cô chỉ muốn làm chút gì, ít nhất, lần ở nơi này, cô sẽ phối hợp với Viêm Dạ Tước.
Vừa lúc đó, hơn ba trăm tên vệ sỹ bên ngoài trang viên đã ngã xuống năm mươi, sáu mươi người, người còn lại đã sớm giống như đứa bé sợ mất mật, tè ra quần tháo chạy bốn phía. Đan Hùng dẫn đội thay một thanh súng trường, hướng phương hướng tháo chạy bắn càn quét, không chừa một mống, đây chính là lão đại ra lệnh.
Viêm Dạ Tước đứng ở trong vũng máu, mắt lạnh nhìn cửa chính biệt thự cách anh chỉ có một bước xa, vung tay lên, tất cả thuộc hạ trong nháy mắt tập hợp, tiến vào phòng ốc bên trong trang viên.
Bên trong phòng khách tay vệ sỹ cầm vũ khí hạng nặng, núp ở mỗi một góc, họng súng cũng hướng nơi cửa chính, chờ đợi mục tiêu.
Đan Hùng mang theo hơn mười thuộc hạ dẫn đầu vọt vào biệt thự, ngay lúc đó cửa bị bọn họ đập bể, do Đan Hùng dẫn đầu.
Trong nháy mắt, hơn mười thanh sắt bay vụt hướng trần nhà, cánh tay bọn thuộc hạ linh hoạt lôi kéo, thân thể nhẹ nhàng bay lên cao, quỷ mị giống như màu đen không một tiếng động bay vào biệt thự, đồng thời ném xuống mấy viên đạn khói, xuống dưới lúc có từng làn sương mù màu trắng.
Một tay Đan Hùng nắm được đèn treo trên trần nhà, lộn mèo* ở giữa không trung, thân thể cấp tốc hạ xuống, hơn mười bóng đen đồng thời rơi xuống, thân thể còn chưa rơi xuống đất, súng trong tay cũng đã công kích.
* lộn mèo: một động tác thể thao, nhảy vọt người lên, lộn vòng người về phía trước hay phía sau.
Mắt thấy từng làn khói mù lan rộng, khiến vệ sỹ mai phục hoảng hốt không dứt, cầm súng liền hướng nơi cửa chính bắn càn quét một hồi.
Trong sương khói, đạn bay vụt, lửa văng khắp nơi, duy trì mấy giây ngắn ngủn, đang lúc bọn họ cho là mình đã thắng lợi, đứng lên nhìn tình hình từ chỗ bí mật, đạn bay vụt tới từ bầu trời khiến cho bọn họ ứng phó không kịp, còn không kịp phản kháng, đạn cũng đã ghim vào thân thể bọn họ.
Đồng thời, một đội người khí thế hung hăng vọt vào từ nơi cửa chính, bắn càn quét vô tình về phía kẻ địch.
Hơn mười bóng đen đi theo Đan Hùng rơi xuống đất, cả tầng lầu sớm đã tĩnh mịch hoàn toàn.
"Thiếu gia, không xong, bọn họ đã không chống nổi!" Người thông báo vội vã chạy vào thư phòng.
"Người tiếp viện còn chưa tới sao?" Kim Thượng đứng lên từ trên ghế salon, xuyên qua thủy tinh nhìn lầu dưới.
Vẻ mặt thuộc hạ nóng nảy, nói: "Bọn họ bị ngăn lại ở bên ngoài, thiếu gia, bây giờ đi vẫn còn kịp, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt ——"
Còn chưa có nói xong, cửa thư phòng bị đẩy ra, thân hình cao lớn của Viêm Dạ Tước đi vào, giống như là Quân Vương quần lâm thiên hạ, trên mặt lạnh lẽo không có bất kỳ biểu cảm, ngưng mắt nhìn Kim Thượng trước mắt sắc mặt tái nhợt, sau đó, thu hồi ánh mắt, ng