ia bị chúng tôi bắt cóc đến Nga, trước đây không lâu còn tập kích được nơi Kim Thượng ở St. Petersburg, bản thân Kim Thượng cũng chết ở trên tay Viêm Dạ Tước." ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
"Làm sao lại nhanh như vậy?" Sắc mặt Lục Tường nhất thời trở nên khó nhìn, hiện tại kế hoạch còn kém một bước cuối cùng, nhưng vào lúc mấu chốt Viêm Dạ Tước thế nhưng đuổi tới, điều này làm cho ông ta mơ hồ cảm thấy không ổn. Song coi như ông ta nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến Viêm Dạ Tước sẽ từ lời thuộc hạ tìm được đầu mối tới Nga, càng thêm điên cuồng giết đến tận Hắc bang Nga, dùng thủ đoạn sắt máu để cho bọn họ giúp một tay tìm người!
Tần Tử Duệ dĩ nhiên không hồi đáp ông ta vấn đề này, nhíu mày nhắc nhở: "Lục gia, nếu Viêm Dạ Tước có thể tìm thấy Kim Thượng, sợ rằng nơi này rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị tốt!" Đối với phong cách làm việc của Viêm Dạ Tước, anh ta hiểu rõ vô cùng.
Lục Tường không để ý đến Tần Tử Duệ nhắc nhở, bưng cà phê trên bàn lên nhấp ngụm, đột nhiên xoay đầu hướng Tần Viễn hỏi: "Chất thuốc như thế nào?"
Chất thuốc có thể làm cho người ta mất trí nhớ, chẳng những cần lượng lớn dược thảo quý mà tỷ lệ thành công cũng thấp dọa người, từ lúc ông ta chuẩn bị bắt cóc Tiểu Nặc vẫn sai người điều phối, song cho tới bây giờ cũng chưa có làm ra một chút thành phẩm.
Tần Viễn đã sớm chờ Lục gia hỏi anh ta, hơi có vẻ hưng phấn nói: "Lục gia, lần này chất thuốc làm vô cùng thành công, chỉ cần trải qua thêm mấy lần tinh chế nữa, là có thể trực tiếp sử dụng."
Cuối cùng cũng có tin tức tốt! Lục Tường thở phào một hơi, ngón tay không ngừng vạch đường vòng cung ở trên cốc: "Còn cần bao nhiêu thời gian?"
Tần Viễn trực tiếp đem lời người phụ trách nói thuật lại: "Trước bình minh, cũng sắp đến thời gian rồi."
"Trước bình minh?" Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, rất rõ ràng cách trời sáng còn có một đoạn thời gian nữa, Lục Tường nhăn lông mày trầm tư, ông ta quả thật xem thường Viêm Dạ Tước, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là rút lui trước, chỉ là nếu làm vậy, tinh chế chất thuốc sẽ bị gián đoạn, cả thí nghiệm chỉ có thể bắt đầu lần nữa, kế hoạch của ông ta cũng kéo dài lần nữa!
Viêm Dạ Tước đáng chết, mỗi lần đến lúc mấu chốt thì đều muốn tới phá hư chuyện của ông ta!
Cắn răng, mặt Lục Tường kiên nghị nói: "Tử Duệ, lập tức phái người chuẩn bị, tôi muốn rừng cây bạch dương trước mặt, trở thành khu cấm Viêm Dạ Tước. Tần Viễn, đi mời Tướng quân Lev tới đây, tôi hi vọng có thể bàn chút chuyện với ông ta."
"Dạ, Lục gia!" Tần Tử Duệ đi lại như gió, lập tức đi sắp xếp.
Lưới sắt tầng tầng lớp lớp, đem phong bế không gian rộng lớn chung quanh, cách mỗi mười mấy mét xa, trên lưới sắt có dòng chữ tiếng Nga thật to cùng đánh dấu tiếng Anh: dừng bước, dòng chữ điện cao áp nguy hiểm xin chờ, trên cửa chính, một bảng hiệu to tướng dựng đó, kiểu chữ hùng tráng mơ hồ lộ ra khí thế —— quân khu Leningrad!
Thời gian đã đến rạng sáng hơn bốn giờ, lúc này tất cả người gần như đều đang nằm ở trong chăn ấm áp thở to ngủ, mà ở cửa quân khu, một luồng ánh sáng chói mắt từ đằng xa soi tới, sau đó truyền đến tiếng động cơ xe hơi vang lên.
"Ai?" Theo âm thanh chất vấn, mười chùm đèn pha khổng lồ chiếu rọi, ngay sau đó là âm thanh tạch tạch tạch nạp đạn lên nòng, hơn mười tuyến ánh sáng tử ngoại đồng thời nhắm ngay phương hướng xe hơi, chỉ cần người tới xuất hiện bất kỳ một chút khác thường, bọn họ sẽ bắn chết không chút do dự!
Cửa xe mở ra, Trình Du Nhiên tiêu sái từ trong xe chui ra, ăn xong đồ ở trong phòng hội nghị, cô liền lặng lẽ chạy ra ngoài, cô biết, đến lúc nên tìm người kia!
Hơn sáu năm làm bác sỹ sống trong chợ đen, chỉ có hai lần cô không thu thù lao giải phẫu, một lần là ở phủ Chiang Rai nước Thái, lúc bị Viêm Dạ Tước kéo đi làm giải phẫu cho Văn Tĩnh, một lần khác, chính là người hôm nay cô muốn tìm! Mặc dù cô không được thù lao là châu báu, lại lấy được một hứa hẹn của anh ta, chỉ cần trong phạm vi anh ta có đủ khả năng, nhất định sẽ vô điều kiện giúp cô hoàn thành một chuyện, mà bây giờ, chính là thời điểm cô tới đổi lời hứa đó! di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Trên gương mặt thanh tú không thấy bất kỳ vẻ khẩn trương nào, Trình Du Nhiên khoát tay áo, ý bảo mình cũng không mang theo vũ khí gì, cũng không nói chuyện, bởi vì, cô biết, rất nhanh sẽ có người tới đón cô.
Quả nhiên, một gã sĩ quan bộ dáng như thổ phỉ từ trong lưới sắt đi ra ngoài, mặt áy náy nói: "Tại hạ là quản gia Peter bên cạnh Tướng quân Nicola, Tướng quân nhà chúng tôi không biết Trình tiểu thư đến vào lúc này, có chỗ tiếp đón không được chu đáo kính xin không chê trách."
Trình Du Nhiên dĩ nhiên không thể nào để ở trong lòng, khẽ mỉm cười nói: "Không dám, kính xin Peter tiên sinh dẫn đường."
Tiến vào trong bộ phận quân khu, Trình Du Nhiên mới chính thức cảm nhận được quân khu khổng lồ, dưới bầu trời đêm đen ngòm, lều đếm không hết chạy dài không hết, tất cả lều cỏ bất luận hình dáng lớn nhỏ đều đi qua, gần như hoàn toàn là trong mô hình khắc ra, thật chỉnh tề chia làm hơn mười đội hình sát cánh nhau.
Lều cỏ ở ngoài n