
t bảo vệ ở cổng căn bản không xem lời của thiếu phu
nhân ra gì!” Ngực chất đầy tức giận,Tiểu Ngưng lấy cớ uy hiếp người, hơn nữa sự uy hiếp của cô xem ra còn rất có hiệu quả.
Anh nhân viên
bảo vệ thất kinh ngăn cản Tiểu Ngưng bước đi. “Lục tiểu thư, cô ngàn vạn lần không cần phải tìm thiếu phu nhân nói chuyện đâu! Thật sự đây là
chỉ thị của thiếu gia mà. . . . .”
Thấy thái độ của bảo vệ khá
hòa hoãn, ngữ khí của Lục Giai Ngưng cũng mềm hơn. “Không phải tôi muốn
khó anh, dù sao chúng ta đều đều là người làm ở đây! Thiếu gia không cho tôi đi ra ngoài đơn giản là sợ tôi chạy trốn không trở lại, nhưng tôi
sẽ quay trở về mà! Anh yên tâm, tôi chỉ muốn đến hiệu thuốc phía trước
mua một ít thuốc, rất nhanh sẽ trở về !”
Anh nhân viên bảo vệ trẻ tuổi nghĩ ngợi một lúc, sau đó gật đầu. “Được rồi! Lục tiểu thư nhất định phải nhanh lên trở về đấy !”
“Nhất định sẽ về mau! Tôi sẽ không làm khó cho anh đâu, yên tâm!” Lục Giai
Ngưng khoát tay áo nhìn anh bảo vệ, đi ra khỏi cổng chính.
Anh
bảo vệ nhìn bóng lưng Lục Giai Ngưng đi xa, tầm mắt vừa mới thu hồi, lập tức lại lần nữa kinh hoảng. “Phong. . . . . . anh Phong. . . . . .”
Lục Phong nheo mắt lại, mặt không biểu tình dò hỏi: “Mới vừa rồi là ai
ra khỏi ?” Lúc trước hắn ở phía xa, chỉ thoáng nhìn thấy một bóng lưng,
nên còn chưa chắc chắn có phải là Lục Giai Ngưng hay không.
“Là . . . . . Là . . . . .” Bảo vệ ấp a ấp úng, nghĩ có nên hay không nói.
“Nói mau, vừa rồi là ai ra khỏi ?” Lục Phong nghiêm khắc hỏi.
“Lục tiểu thư!”
“Đáng chết, làm sao cậu có thể cho cô ấy đi ra ngoài?” Lục Phong tức giận hô
lên, giống như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sẽ xảy ra. Bầu trời hôm nay xanh thẳm, bao la vời vợi. Dưới tán cây loang lổ những
tia nắng mặt trời, in bóng trên những phiến là khô, khiến đường phố mang một khung cảnh trông thật hài hòa.
Tiểu Ngưng đi bộ trên đường, tung tăng giống hệt như một cô nữ sinh, thích thú dẫm lên từng bóng nắng in trên mặt đất.
“Đã lâu không ra ngoài, cảm giác tự do tự tại này thật tuyệt!” Tiểu Ngưng
nâng cao gò má mình lên, trên mặt lộ rõ vẻ gầy gò, tiểu tụy. Cô khẽ nở
nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng nụ cười nhạt này lại khiến tinh thần Tiểu Ngưng tốt lên không ít.
Nơi này là một khu biệt thự cao cấp. Mỗi căn biệt thự ở đây chiếm một diện
tích khá lớn, cho nên trên con đường trải đầy lá này chỉ có mỗi Tiểu
Ngưng. Tiếng động cơ xe ở phía sau lưng khiến cô nhíu mày lại. Sao lại
có xe chạy ở chỗ này? Họ muốn chạy vượt lên trước sao?
Tiểu Ngưng hiếu kỳ xoay người lại, trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy cách cô chừng 40 mét.
Hình như người lái chiếc xe hơi màu đen đó đột nhiên nhấn ga tăng tốc lao
thẳng về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nhất thời không phản ửng kịp, đứng
ngây ra như phỗng.
‘ Kíttttttt…’ một tiếng, chiếc xe đã lao đến
chỗ Tiểu Ngưng. Một người đàn ông nhanh tay kéo Tiểu Ngưng né sang một
bên. Chiếc xe hơi lao nhanh đi mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Ngồi dưới đất, Tiểu Ngưng nhất thời chấn động từ đầu đến chân. Cô ngồi ngây
ra như người gỗ, không nhúc nhích nhìn chiếc xe hơi màu đen có rèm che
vừa mới lao nhanh sượt qua mình. Mặt cô xám ngắt như tro, lưỡi nhíu lại
xanh lè, miệng mở to, quên cả hô hấp.
“Tiểu Ngưng! Cô không có chuyện gì chứ?” Lục Phong chạy lại, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Tiểu Ngưng, quan tâm hỏi.
Tiếng nói trầm ổn của Lục Phong làm cho tinh thần Tiểu Ngưng hồi phục trở
lại, cô run rẩy nói: “Anh …Phong…”. Hóa ra là Lục Phong. Lúc cô tưởng
mình sắp bị xe đụng chết thì có bóng người kéo cô sang một bên, thì ra
đó chính là Lục Phong. Anh đã cứu cô một mạng.
Lục Phong chìa tay ra: “Đứng dậy nào!”
Tiểu Ngưng đưa tay ra, bàn tay đặt lên tay của hắn, thân thể đột nhiên bị
kéo bật dậy. Lúc này, cô mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Anh Phong…cảm…cảm ơn anh…!”
“Tại sao ra đây? Thiếu gia không phải đã nói cô không được phép tùy tiện ra ngoài rồi sao?” Tiếng nói của Lục
Phong có phần không vui, giống như đang trách cứ cô không hiểu chuyện.
Tiểu Ngưng vẫn chưa hoàn hồn, nước mắt ủy khuất sợ hãi chảy ra: “Dạ dày em
bị đau, muốn ra ngoài mua một ít thuốc! Em …chỉ là …muốn hít thở không
khí bên ngoài một chút. Không khí trong biệt thự quá dồn nén, ức chế
khiến em không thở nổi!” Lục Phong là người hiểu rõ nhất mối quan hệ
giữa cô và Đường Hạo. Tiểu Ngưng nói những lời này, phảng phất giống như đang cảm thán với anh trai, bộc lộ ra hết thảy mọi tâm tư khổ sở sâu
kín trong lòng: “Anh Phong! Em muốn bỏ đi, nêu không chắc em điên mất!”
Lục Phong nhìn Tiểu Ngưng khóc, không khỏi đau lòng, giọng nói cũng ôn hòa
hơn đôi chút: “Đừng nghĩ mọi chuyện thê thảm như vậy! Thiếu gia…thiếu
gia không phải người xấu, trước đây cô luôn nói như vậy, không phải sao? Tuy tình tình cậu ấy rất tệ, rất bá đạo, nhưng cậu ấy cũng không phải
người xấu, cô biết điều này mà. . . . . .”
Tiểu Ngưng lau nước
mắt, vành mắt đỏ bừng, lắc đầu. “Không giống nhau! Đó là anh ấy của sáu
năm trước, sáu năm sau anh ấy đã thay đổi, trở nên thật đáng sợ. . . . . . Anh Phong, anh ta còn dùng Dương D