
bản không để ý đến con! Sau khi ba cùng dì khác kết hôn sẽ có rất nhiều em, đến lúc đó không có một đứa bé như con lại là chuyện
tốt!” Điều kiện này nó vẫn cảm thấy không an tâm. Không được, nó nhất
định không chịu thỏa hiệp, phải khóc nhiều hơn nữa.
Nước mắt chảy ra càng nhiều, trên mu bàn tay, lẫn cả nước mũi đều được lau chùi trên ống quần tây màu đen của Đường Hạo.
Đường Hạo âu yếm nhìn động tác đáng yêu của con trai mình. Hắn khi nhỏ cũng
tuyệt đối không làm hành vi trả thù kiều này. Thói quen của hắn là làm
lớn chuyện lên, càng to càng tốt. Về điểm này, có lẽ thằng bé được di
truyền từ người phụ nữ kia.
“Vậy con muốn ba lấy cái gì cam đoan
đây? Ba nghĩ không ra!” Đường Hạo nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra
nên lấy cái gì cam đoan.
“Vậy ba nói đi, nói là nếu ba nói dối,
ngoài trừ mẹ ra lại lấy kết hôn người khác, ba sẽ chết không an lành!”
Nó đã xem trên TV, thấy nhiều đứa trẻ khác cũng dùng phương thức này làm điều kiện uy hiếp tốt nhất. Dù sao cũng không có gì quý hơn mạng sống
cả!
Nghe thấy lời thề ác độc như vậy, Đường Lập Huân và Hàn Tú đứng bến sắc mặt đại biến, khó coi.
“Không thể hồ đồ, Dương Dương, cháu không thể nguyền rủa ba cháu như vậy!” Hàn Tú tiến lên kéo lấy cháu trai phê bình.
“Chuyện của người lớn, một đứa trẻ đừng có can dự vào! Dương Dương, cho dù cháu có mẹ mới thì ông bà nội đây tuyệt đối sẽ không để cháu phải chịu thiệt thòi!” Đường Lập Huân nghiêm mặt dạy bảo. Hắn và vợ đã có kinh nghiệm
trải qua một lần suýt mất con, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể để con cháu mình chịu bất cứ thương tổn ngoài ý muốn nào nữa. “Không! Ông nội! Bà nội, Dương Dương không hồ đồ! Ba nhất định phải nói, nếu ba không nói cháu sẽ không ngừng khóc, cháu sẽ rất đau lòng!” Dương Dương giãy dụa người, không để cho ông bà nội ôm lấy mình. Hai tay nó
níu chặt lấy ông quần của ba nó, vẻ mặt lại khao khát quật cường nhìn
lên ba nó. Ba không thề độc, nó sẽ không buông tay. Vì mẹ, vì bản thân
mình được ở cùng với mẹ, vì một bà mẹ kế không thể hiểu nổi, không hề
quen biết sẽ xuất hiện, nó nhất định phải bắt ba nó thề độc. Nó biết
những lời lẽ này là không lễ phép, không có giáo dưỡng, nhưng nó mặc kệ, nó phải kiên trì.
“Dương Dương! Cháu lại không hiểu chuyện nữa
rồi! Ông nội, bà nội sẽ không thích, không thương cháu nữa!” Đường Lập
Huân sắc mặt khiến người khác rét run, rõ ràng là đã trở nên không còn
vui vẻ gì nữa. Dương Dương là cháu trai bảo bối của ông, không sai,
nhưng tính mạng của con trai ông cũng rất quý giá không kém!
Hàn
Tú đối với những lời nói đại nghịch bất đạo của đứa cháu trai cùng kinh
sợ không kém: “Dương Dương, nếu cháu vẫn cứ không hiểu chuyện như vậy,
bà nội sẽ không thích cháu nữa đâu!”
Quả nhiên là đứa trẻ được
sinh ra và giáo dục bởi người đàn kia, bằng không làm sao thẳng bé ngoan ngoãn biết nói những từ ngữ khó nghe như thế. Chỉ riêng điểm này thôi,
bà cũng sẽ không bao giờ cho con trai mình kết hôn với cô gái kia.
Đối với những lời nói của ông bà nội, Dương Dương làm như mắt ngơ tai điếc, chỉ nhìn chằm chằm vào ba nó: “Ba, ba có phải không có niềm tin với
chính mình hay không? Ba có phải chỉ muốn gạt một đứa trẻ như con hay
không? Ba ….ba…ba …hu hu ……hu hu…..”
Dương Dương khổ sở rơi lệ đầy mặt, trong mắt đầy sự thất vọng về ba mình.
Đường Hạo lau nước mắt trên mặt con trai, mỉm cười với ba mẹ, rồi cam đoan
với con trai: “Nếu như ba cưới một người khác ngoài mẹ của Dương Dương,
ba sẽ chết trôi lềnh bà lềnh bềnh!”
Hắn nói chuyện với con trai một cách âu yếm, nhưng cũng có đôi chút chột dạ và sợ hãi.
Nghe thấy lời thề độc của ba mình, Dương Dương đầu tiên là há hốc miệng, sau đó nó cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Rủ mi mắt xuống, nói hỏi: “Ba
nói thật chứ ạ?”
Đường Hạo vuốt cái mũi nhỏ của con trai, khóe
môi hắn nhếch lên, nhìn con rồi nói: “Không phải con muốn ba nói ư?
Không hài lòng sao? Thoải mái tâm tình chưa?”
Dương Dương vừa
khóc vừa cười gật đầu, sau đó lại ôm lấy đùi của ba nó: “Ba, con biết rõ ba là người ba tốt nhất!” Sau khi không bướng bỉnh, không đại nghịch
bất đạo, đương nhiên phải ngoan ngoan đáng yêu, bằng không ba từ nay về
sau sẽ không thích nó.
Đường Lập Huân cùng Hàn Tú lại lo lắng tới cực điểm đối với lời nói của con trai. Nhất là thân làm mẹ như Hàn Tú,
vành mắt đỏ bừng nhìn con : “Hạo Hạo, con không quý trọng chính mình
thì cũng phải nghĩ xem ba và mẹ lo lắng cho con như thế nào chứ! Những
lời này cũng không chắc chắn, đều không được tính!”
Dương Dương
xoay người, giữ chặt tay bà nội nó: “Bà nội, làm sao có thể không tính
toán gì hết! Chỉ cần ba có thể lấy mẹ, như vậy ba sẽ không có nguy hiểm
gì, bà đừng lo lắng được không ạ?”
Hàn Tú cũng nghiêm mặt nhìn
Dương Dương, không còn vẻ yêu thương như hồi nãy: “Dương Dương, cháu
thật sự quá không hiểu chuyện chuyện rồi, bà nội không có nói chuyện với cháu!”
“Bà nội. . . . . .” Sắc mặt Dương Dương rõ ràng trở nên
sợ hãi, nó không nghĩ đến bà nội sẽ dùng ánh mắt lạnh nhạt kia nhìn
mình.
Đường Lập Huân dựng con ngươi lên, nhìn con trai rồi buông
lời