
áo, xuyên qua
hành lang dài sạch sẽ, bóng loáng, Tiểu Ngưng lại lại một lần nữa đi vào căn phòng mà cô không muốn bước chân vào nhất.
Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt làm cho Tiểu Ngưng mới vừa tiến vào trong phòng không thể thích ứng, trước mắt tối như mực…
Vài giây sau, tầm mắt của cô mới chậm rãi xuất hiện hình một hình ảnh. Chỉ
thấy trên ghế salon lớn là Đường Hạo cùng Tiền Lỵ Nhi đang ngồi. Đường
Hạo đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, mà Tiền Lỵ Nhi ngồi ở bên
cạnh của hắn, nức nở lau nước mắt.
Biểu lộ của hai người bọn họ
làm cho Tiểu Ngưng cảm thấy kỳ quái. Có ý gì? Bọn họ không phải muốn
thấy cô bị họ tra tấn có thảm đến thế nào hay sao? Nhìn cô thê thảm như
thế này, bọn họ đáng ra phải lộ ra bao nhiêu vui mừng mới đúng chứ?
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì trong đại sảnh đã truyền đến một giọng nói chất vấn lãnh khốc: “Lục Giai Ngưng, hôm nay cô dám ra tay đánh vị hôn
thê của tôi sao?”
Tiểu Ngưng kinh hoàng, hiểu rõ mọi chuyện rồi
mở to mắt nhìn hắn. Toàn thân cô chấn động, lạnh lẽo như băng. Thì ra,
hắn gọi cô đến đây không phải là để chế giễu cô, lại càng không phải là
quan tâm đến cô, mà là để chất vấn cô, vì Tiền Lỵ Nhi.
Tiểu
Ngưng siết chặt bàn tay lại, sau vài giây cô chậm rãi gật đầu, nhịn
xuống đau lòng nói: “Đúng vậy, tôi đã đánh vị hôn thê của anh…” Đường Hạo từ trên ghế salon đứng lên, hùng hổ đi về phía cô: “Chỉ là một người hầu, cô ở nơi nào mà dám có dũng khí đi đánh nữ chủ nhân của
mình? Nói cho tôi nghe!”
Tiểu Ngưng giương gò má lên, nhìn hắn
nói, “Cho dù là chỉ là một người hầu, tôi cũng có nhân cách của mình!
Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ mà lại bị các ngươi đánh?” Chỉ sợ cô là
nữ hầu bi thảm nhất trên đời này rồi. Bất luận chủ nhân đối đãi với cô
như thế nào, bọn họ cũng không có quyền chà đạp lên tự trọng của cô.
Nhưng mà hiện này, điều duy nhất cô có thể làm là chịu đựng, vĩnh viễn
nhẫn nại, vĩnh viễn chịu đựng tổn thương, đau khổ.
“Ha ha, Lục
Giai Ngưng, giờ cô trở nên ngốc nhưng lại rất lợi hại! Bất kể nói thế
nào thì cô đánh người là không đúng!” Đường Hạo thấp giọng nói, ngữ khí
không nặng nhưng là đối Tiểu Ngưng lực sát thương lại không nhỏ.
“Tôi là bị các người đánh là đáng đời tôi lắm hay sao?” Tiểu Ngưng cười khổ hỏi, tay nắm chặt lại vô lực buông ra.
“Vấn đề là cô đã đánh người, không phải người khác đánh cô!” Đường Hạo uốn
nắn sai lầm của cô, sau đó rất nghiêm khắc nói: “Bây giờ, cô phải xin
lỗi vị hôn thê của tôi, và hứa từ nay về sau sẽ không làm như thế!”
Tiểu Ngưng nhếch môi nhìn hắn, dùng ánh mắt tràn ngập ai oán chất vấn hắn.
Buồn cười, bi ai cỡ nào, cô là người bị đánh, lại thành kẻ đánh người,
là sao đây?
“Cô còn có điều gì không phục, cô đánh người là sự
thật, cô nên xin lỗi!” Đường Hạo hai tay đặt vào trong túi quần, nghiêm
khắc ra lệnh cho cô. Nét mặt của hắn là không có tức giận, không có
thiên vị. Tất cả đều là lẽ đương nhiên, cách làm của hắn đều là đối với
mọi người ai cũng vậy.
Hắn, không tin cô.
Hắn, chỉ quan tâm vị hôn thê của hắn.
Hắn, lúc này đây đâm một nhát đau nhức vào trong lòng của cô. Trái tim đã
sớm máu chảy đầm đìa, đã không biết thống khổ như thế nào.
Nhẫn, nhẫn nại là vì làm cho mình ít bị thương tổn đi, nhẫn nại chính là vũ khí duy nhất có thể bảo vệ tự mình .
Nhẫn, cũng là cô phải chấp nhận số mệnh. Cô không nên ôm bất cứ hy vọng nào với hắn.
Nhẫn, vì Dương Dương, hãy nhẫn nại! Cô là một người mẹ thất bại, vô phương vô cách bảo vệ con của mình.
Tiểu Ngưng chậm rãi cúi đầu, lướt qua Đường Hạo, lưng thẳng tắp đi về phía
cô gái đang ngồi ở trên ghế sa lon. “Thiếu phu nhân, tôi sai rồi, là tôi đã có hành vi không đúng với cô! Xin cô đại nhân đại lượng, đừng chấp
nhặt với một người làm như tôi!”
Mặc dù chỉ là vài câu lại đơn
giản, những lời này mà nói… chỉ cần theo trong cổ họng của cô phát ra là tốt rồi. Nhưng chính bản thân cô lại phải dùng tất cả khí lực để thốt
ra được.
Cô sẽ không nói chuyện Tiền Lỵ Nhi dùng kim đâm cô. Nói
ra thì liệu lại có ai sẽ thương tiếc cho cô, sẽ cho cô một sự công bằng? Không ai, cô chỉ có thể tự mình liếm láp miệng vết thương của chính
mình.
Tiền Lỵ Nhi lau nước mắt, rất rộng lượng nói: “Lần này coi
như xong, từ nay về sau cô chú ý là tốt rồi! Ngưng à, hi vọng từ nay về sau cô đừng có địch ý với tôi, được không?”
Địch ý? Trong lòng
Tiểu Ngưng châm chọc cười khổ, Tiền Lỵ Nhi này quả là một cao thủ về
diễn xuất. “Tôi không dám, cũng sẽ không có. Từ nay về sau, khi làm việc tôi sẽ rất chú ý! Nếu như thiếu phu nhân, thiếu gia cảm thấy tôi làm
việc không có thuận mắt, giặt quần áo không đến nơi đến chốn, như vậy ,
tôi có thể làm công việc khác cũng không sao. . . . . .”
“Sẽ
không đâu! Mặc dù mấy bộ nội y đó tôi rất thích, nhưng là…. tôi cảm thấy cô giặt quần áo rất sạch sẽ! Chỉ cần từ nay về sau chú ý hơn là được
rồi!” Tiền Lỵ Nhi lập tức nói ra, cô chính là muốn làm cho con tiện nhân này giặt quần áo cho mình. Hừ, khiến cho người phụ nữ này chuyên môn đi giặt quần lót cho cô!
“Anh nghĩ hay là như vậy, để cho cô ta đi
quét sạch sân nhỏ