, quản lý mặt cỏ, không cho cô ta làm việc liên quan
đến phòng ở! Anh không muốn cô ta làm em tức giận thêm lần nào nữa!”
Đường Hạo ngồi ở bên người Tiền Lỵ Nhi, sủng nịnh nói với cô ta.
“Anh Hạo. . . . . . Em thấy hay là. . . . . .”
“Công việc quét dọn sạch sẽ là cực khổ nhất, ai bảo cô vô lễ với thiếu phu
nhân tương lai! Cái này xem như là trừng phạt!” Đường Hạo cắt đứt lời mà Tiền Lỵ Nhi định nói, ngạo mạn ra phán quyết với Tiểu Ngưng. “Còn nữa,
từ nay về sau không cho phép cô một mình tiến vào phòng ở này! Trong lúc này, đây không phải là nơi cô dễ dàng ra vào, nhớ chưa?”
“Dạ!”
Đã không hề cảm giác, Tiểu Ngưng chỉ là nghe theo của lời hắn, cũng
không có phân tích xem công việc này có thoải mái một chút, hay là quá
nặng một chút. “Xin hỏi thiếu gia cùng thiếu phu nhân còn có chuyện gì
phân phó không ạ?”
“Không có! Cô đi xuống đi!” Đường Hạo nhìn cô
một cái, lập tức đưa ánh mắt chuyển đi, trong hai mắt thoáng qua có phức tạp cùng….. đau lòng.
Tiểu Ngưng gật đầu một cách máy móc, xoay người muốn rời đi cái đại sảnh làm cho cô vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm này.
Đột nhiên, Tiểu Ngưng lại cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể chệch choạng bước đi, từ từ muốn ngã xuống mặt đất.
“Ngưng. . . . . .” Đường Hạo nhanh tay tiến lên, ôm lấy thân thể lảo đảo muốn ngã của cô.
Cái mông bị đau của cô chạm vào người hắn. Một cơn đau buốt dâng lên khiến
cô tỉnh táo trở lại: “Thiếu gia, còn chuyện gì sao?”. Tiểu Ngưng vội đẩy hắn ra, tựa hồ như thân thể của hắn chứa đầy vi khuẩn lây bệnh, “Tôi
xin phép đi trước!”
Đường Hạo nhìn cánh tay trống trơn của mình,
rồi lại nhìn theo bóng lưng cô rời đi, hai con ngươi xuất hiện một tia
ảo não. Bất quá, hắn đã rất nhanh khống chế những cảm xúc này.
“Anh Hạo, có phải anh đã yêu thương cô ấy không? Nếu đã là như vậy, để cô ấy làm những công việc đó, anh đang đau lòng lắm, có đúng không!”
“Đau lòng? Anh vì cái gì mà yêu thương cô ta? Cô ta là gì của anh hay sao?”
Đường Hạo châm một điếu thuốc lá, không đếm xỉa đến câu hỏi lại của Tiền Lỵ Nhi, bộ dạng của hắn một chút cũng không quan tâm đến vấn đề này.
“Cô ấy là mẹ Dương Dương…..”
“Anh đã nói với em rồi, Dương Dương hiện giờ không có mẹ, cô ta không phải,
nhớ cho kĩ điều này!” Đường Hạo tức giận nói. Loại biểu cảm này của hắn giống như việc Lục Giai Ngưng là mẹ của Dương Dương là một sỉ nhục rất
lớn.
“A! Dạ, em nhớ kỹ rồi! Từ nay về sau nhất định không nói!”bTiền Lỵ Nhi cam đoan.
“Từ nay về sau đừng có nói chuyện người khác làm anh tức giận, có biết không?” Đường Hạo cảnh cáo.
Chuyện của người khác? Không sai, cô rất thích cách nói này, “Đúng vậy, anh
Hạo! Hàng ngày anh phải làm bao nhiêu là việc, bận rộn như thế , em nhất định sẽ không làm gì để anh thấy phiền muộn đâu!” Tiền Lỵ Nhi thân mật
nhào vào ngực hắn, trên mặt tươi cười nở rộ.
Thật tốt! Xem ra trong lòng của hắn đã triệt để không có người đàn bà kia rồi!
“Ừ! Như vậy cũng tốt!” Đường Hạo ôm Tiền Lỵ Nhi, trong ánh mắt phóng ra xa càng trở nên phức tạp thêm. . . .
…………….
Làm việc cả một ngày, cuối cùng Tiểu Ngưng cũng được trở về căn phòng ở của người giúp việc trong biệt thự. Cảm giác mệt mỏi mê man càng ngày càng
mãnh liệt, cô đổ ập người lên chiếc giường nhỏ nghỉ ngơi.
Cô
chuyển từ căn phòng lớn trong biệt thự đến căn phòng nhở hẹp chật chội
của người làm này đã được một thời gian. Bất quá, mọi thứ đều ổn, chỗ ở
này của cô cũng đầy đủ tiện nghi. Chỉ riêng có phòng tắm cùng phòng vệ
sinh là tất cả mọi người phải dùng chung.
Toàn thân đầy mồ hôi, cô bất đắc dĩ trở mình, tay chống vào giường chiếu đỡ lấy thân thể.
“Tại sao lại như thế này? Đứng dậy cũng khó khăn như vậy, một chút sức lực
cũng không có! Đừng mà! Đừng trở thành bộ dạng này, mày có biết không
hả, Lục Giai Ngưng? Càng yếu đuối, càng nhu nhược thì càng bị bọn họ khi dễ!” Tiểu Ngưng suy yếu tự cười giễu mình. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo
lại, cô đi đến bên tủ quần áo, định lấy quần áo đi tắm.
Đang lúc mở cánh cửa tủ, một mùi vị long não cầu dâng lên trong cổ họng.
“Ọe….Ọe….” Cảm giác chán ghét mãnh liệt muốn phá tan cổ họng cô, khiến chô không khống chế được mà nôn ra Tiểu Ngưng lại một lần nữa cảm thấy chán ghét, thả dụng cụ làm cỏ trong
tay ra, ngồi trên mặt cỏ nghỉ ngơi. Theo cơn gió mát lạnh, mùi cỏ thơm
xộc vào trong mũi cô, làm cho toàn thân cô cảm thấy thoải mái hơn rất
nhiều.
Có lẽ gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, khẩu vị của cô không được tốt, thế nên dạ dày mới có những phản ứng kháng nghị.
“Lát nữa đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc là được rồi.” Nghĩ đến đây, Tiểu Ngưng bắt đầu đứng dậy, tiếp tục công việc đang làm dở, nhổ bỏ hết đám
cỏ úa vàng, còn những việc khác để người làm vườn chuyên nghiệp xử lý là được rồi.
Trước đây, những việc này đều là do Hải Uy làm, nhưng giờ Hải Uy đã đi rồi, cho nên….
“Tiểu Ngưng, đã lựa hết cỏ héo úa rồi sao?” Một lão bá tuổi chừng sáu mươi
đang kéo một chiếc xe đẩy chở đầy hoa cỏ xanh tươi đi đến.
Tiểu Ngưng lễ phép cười, sau đó gật đầu: “Đúng vậy, cháu lựa đi hết rồi!”
“Vậy thì chúng ta bắt đầu trồng lớp cỏ mới đi!”