Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

Bích Ngọc một

bạt tai.”Lương Bích Ngọc, bà đừng quá kiêu ngạo. Tôi và con gái của tôi, chẳng những không câu dẫn người đàn ông khác, càng sẽ không giành người đàn ông của ai cả. Nếu như tôi chịu giành người đàn ông kia cùng bà,

cũng sẽ không mang theo đứa con gái trong bụng rời nhà trốn đi!” Lương Bích Ngọc nghe xong lời của Đậu Ngọc Nga, lại giống như vết

sẹo bị vạch trần? Chẳng lẽ, ả biết đứa con mình sinh không phải là con

của Tiêu Thính Quân hay sao? Nghe giọng của Tiêu Thính Quân, rõ ràng

đứng ở bên Đậu Ngọc Nga. Chẳng lẽ, tin tức này, là do ông ta nói cho Đậu Ngọc Nga?

Mang theo con gái trong bụng rời đi? Đậu Ngọc Nga đem thân thế Mật Đường, nói cho Tiêu Thính Quân rồi sao?

Không thể nào!

Nếu như Tiêu Thính Quân biết thấn phận của Tử Phượng cùng Mật Đường, làm sao gã có thể tới Đường uyển làm loạn? làm sao ông sẽ vì con gái

người khác, đi chia rẽ hạnh phúc của con gái ruột? Xem ra, Tiêu Thính

Quân chẳng hay biết gì!

Nghĩ tới đây, Lương Bích Ngọc tự tin hơn rất nhiều!

“Đậu Ngọc Nga, lại dám đánh tôi ư!” Lương Bích Ngọc đưa tay, muốn

đánh trả. Tay kia, lại bị Đậu Ngọc Nga bắt được. Bà vừa giãy giụa, vừa

nhục mạ.”Đậu Ngọc Nga, mày nói chuyện hoang đường gì hả? Mang theo con

gái trong bụng rời đi? Nếu mày có cơ hội mamng thai, chồng mày sẽ buồn

khổ vậy sao? Làm sao ông ấy có thể để cho tôi sanh con? Cái gì mà rời

đi? Là mày sợ bị ly hôn mới chạy trốn ? Nếu nói mày có con gái, chắc là

nhặt được bên đường chứ gì?”

Đường Thương Long cùng A Trung, nhìn hoàn cảnh ngoài dẹ định này,

trợn to hai mắt. Tiêu gia cùng Đậu gia, lại là chỗ quen biết cũ! Nhìn

dáng dấp, còn có ân oán dây dưa không rõ! Nghe khẩu khí của Lương Bích

Ngọc, Đậu Ngọc Nga lại là vợ trước của Tiêu Thính Quân. Bởi vì không

sinh được con, mới rời Tiêu gia đi! Tử Phượng cùng Mật Đường, lại là chị em cùng cha khác mẹ. Trời ạ, xem ra, chuyện này càng ngày càng phức

tạp!

“Lương Bích Ngọc, người nói chuyện hoang đường là bà mới đúng? Vô

luận con bà sinh hay con tôi sinh, chỉ cần giám định DNA là biết! Bà thì sao? Bà dám để con trai con gái bà đi làm giám định DNA sao?” Đậu Ngọc

Nga thật bị chọc giận! một mình bà ngậm đắng nuốt cay đem con gái nuôi

lớn, bà có thể nhịn chịu đựng cảnh khốn khổ và cô đơn, nhưng không cho

phép Lương Bích Ngọc vũ nhục nhân cách của bà, vũ nhục huyết thống con

gái bà!

Vốn Tiêu Tử Phượng nước mắt lưng tròng, giống xem kịch, nhìn Đậu

Ngọc Nga một chút, nhìn mẹ cô một chút. Họ hai nói là thật sao? Chẳng

lẽ, Đậu Ngọc Nga thật sự là vợ trước của cha cô? Chẳng lẽ, cô cùng Mật

Đường thật sự là chị em cùng cha khác mẹ?

“Đậu Ngọc Nga, mày tự đâm đầu vào chỗ chết.” Lương Bích Ngọc thật sự không nhịn được lời mà Đậu Ngọc Nga chất vấn! Bà cảm thấy mình giống

như không mặc quần áo, bị ném ra đường cái. Thẹn quá thành giận, bà lại

một lần nữa giơ tay lên, quật tới mặt Đậu Ngọc Nga. Một cánh tay trắng

nõn mà khéo léo, ngăn cản bà.”Tiêu phu nhân, nơi này không hoan nghênh

bà. Tiêu tổng tài, xin mang phu nhân của ông cùng con gái rời đi đi!”

Đậu Ngọc Nga quay đầu nhìn lại, chính là đứa con gái xinh đẹp của

bà! Gương mặt cô lạnh lùng, vẻ mặt tràn đầy khi dễ. Thậm chí, bên trong khi dễ, còn mang theo hận ý thật sâu.

Vốn, Mật Đường mới vừa dời đến tới nơi đây, tâm tình rất tốt. Đem mẹ và con dàn xếp xong, cô không nhịn được Đường Long cứ ra hiệu mãi, mới

cùng anh đến căn nhà nhỏ đầy hoa lài kia.

Hai người, tình ý triền miên, nhiệt tình như lửa. Đường Long vì sợ

người quấy rầy, cố ý để điện thoại ở chế độ im lặng. Đợi đến khi hai

người ‘thân thiết’ xong, mới phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ. Số điện

thoại kia, lại là điện thoại của Đường uyển. Hai người sợ cha mẹ và hai

con gặp nguy hiểm, lòng như lửa đốt chạy trở về. Chưa từng nghĩ, vừa lúc gặp hình ảnh Lương Bích Ngọc giơ tay muốn đánh mẹ cô.

Đậu Mật Đường thà mình bị đánh, cũng sẽ không để mẹ chịu nhục. Nhất

là, ả đàn bà này là do cha cô mang tới! nếu Lương Bích Ngọc muốn vũ nhục mẹ cô, nhất định phải đạp qua xác cô mới được.

Mật Đường nhìn thấy gương mặt mẹ sưng đỏ, lỗ mũi không nhịn được đau xót. Nước mắt, theo gương mặt rơi xuống. Cô dùng ánh mắt tràn ngập buồn bã cùng căm hận, nhìn về người cha kia. Trong ánh mắt, tràn đầy khinh

bỉ! Mặc dù ông ta có giận Lương Bích Ngọc cố tình gây sự, nhưng cô vẫn

hận Tiêu Thính Quân.

Nói gì mà ông sẽ cho mẹ con các cô một cái công đạo? Chẳng lẽ, đây

chính là công đạo mà ông nói sao? Ông dám đem vợ mình tới đây gây

chuyện, trơ mắt nhìn mẹ cô bị đánh, mà vẫn khoanh tay đứng nhìn! Người

cha vô tình vô nghĩa như vậy, cô không cần cũng được!

Tiêu Thính Quân nhìn Mật Đường, trong lòng dâng lên một tia áy náy.

ánh mắt của con gái khinh bỉ, khiến ông không nhịn được mà hít một hơi

khí lạnh. Không phải là ông không muốn ngăn cản Lương Bích Ngọc, mà là

ngăn không kịp! Ông không muốn giải thích cái gì, bởi vì ông biết rõ đây không phải là thời điểm thích hợp để giải thích. Mà cho dù ông có giải

thích, Mật Đường cũng sẽ không nghe! Cô đã sớm vào hận ông, dù giải

thích cũng phí công mà thôi.

“Bích ngọc,


Disneyland 1972 Love the old s