Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 8.5.00/10/474 lượt.

òng anh có quỷ? Hay

không có mặt mũi nhìn người hả?” Tiêu Tử Phượng bị lời nói Tiểu Vương khiêu kích, không khỏi giận điên lên. Anh không có ở công ty, cũng

không ở đường số 3 Hòa Bình. Nếu không ở nhà, vậy thì quá kỳ lạ rồi!

“Tiểu Vương, mở cửa ra! Lão gia phân phó, để Tiêu tiểu thư đi vào.” A Trung đi ra.

“Dạ.” Tiểu Vương thấy A Trung, anh vội vàng mở cửa. Cửa sắt, chậm rãi khởi động, tách sang hai bên.

Tiêu Tử Phượng đi vào cửa, Long thái tử vừa lúc chạy tới trước mặt

cô. Tiêu Tử Phượng nhìn thấy mặt của Tiểu Long, thiếu chút nữa muốn sặc

khí. Gương mặt đó, chính là phiên bản của Đường Long. Cô có thể xác

định, đứa bé này là con của Đường Long!

Tiêu Tử Phượng chán ghét liếc mắt nhìn Long thái tử, xoay người đi

về phía phòng khách. Phía sau của cô, chính là A Trung. Từ khi Tiêu Tử

Phượng vào cửa, A Trung tỉ mỉ theo sát phía sau. Nếu như cô có bất cứ

hành động mờ ám nào, anh sẽ ra tay ngăn cản ngay lập tức!

Trong đại sảnh, Đường Thương Long đang nói chuyện nhà với Đậu Ngọc

Nga. Đề tài giữa bọn họ, đơn giản là chuyện xung quanh Long thái tử cùng Phượng công chúa.

Tiêu Tử Phượng vừa vào phòng khách, hai người liền đình chỉ nói

chuyện. Bọn họ đều đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Tiêu Tử

Phượng.

“A Trung, rót trà cho Tiêu tiểu thư.” lời của Đường Thương Long vừa dứt, A Trung ứng tiếng ra, rót trà cho Tiêu Tử Phượng.

“Bác trai, A Long đâ? Anh ấy đang nơi nào? Con muốn nhìn thấy anh

ấy!” Tiêu Tử Phượng quét mắt về phía Đậu Ngọc Nga một cái. Người phụ nữ

trung niên này, mặc dù đã ngoài 50. Nhưng vẫn nhìn ra, bà là mẹ Đậu Mật

Đường. Ha ha, người nhà họ, cư nhiên cũng biết tiến dần từng bước nữa à!

“Tử Phượng, cháu tới thật không khéo. A Long, nó mới vừa ra ngoài.”

một nhà Mật Đường, mới vừa dời đến Đường uyển. Đường Long liền không kịp chờ đợi mang Mật Đường ra ngoài. Lúc này, chắc đang ở ngôi nhà nhỏ phía saun.”Có chuyện gì, cháu nói cho bác biết!”

“A Long đối với cháu như vậy, đây là muốn ép cháu chết! Cháu làm

chuyện gì sai lầm, lại bị anh ấy làm nhục như vậy. Bác à, cháu muốn một

câu trả lời hợp lý! Hôm nay, mấy người không cho cháu một câu trả lời

hợp lý, cháu sẽ chết ở nhà này!” Tiêu Tử Phượng lấy ra môt con dao từ

trong túi xách, kề ngay cổ mình! Cô cũng không tin, Đường Long nhìn thấy cô chết, còn ẩn núp không chịu ra được.

“Tử Phượng, đừng làm loạn. A Trung, gọi điện thoại cho A Long cùng

vợ chồng Tiêu tổng tài. Để cho bọn họ tới đây, đem chuyện này nói ra,

cho Tử Phượng một cái công đạo!” Đường Thương Long vừa ngăn cản Tiêu Tử

Phượng, vừa phân phó A Trung đem Đường Long gọi về . Chuyện này, Đường

gia đuối lý..”Tử phượng, nghe lời. Ngoan, bỏ dao xuống.”

Đậu Ngọc Nga nhìn cảnh tượng này, trong lòng một hồi không an lòng.

Mật Đường cùng Đường Long tụ hội, thật đúng là không ít trắc trở. Bà là khách của Đường uyển, không có quyền lợi lên tiếng, bà chỉ có thể

lẳng lặng quan sát, sự tình phát triển như thế nào mà thôi.

Bà cùng Lương Bích Ngọc, sẽ phải mặt đối mặt rồi! Nếu như Lương Bích Ngọc biết, con gái của bà ta thua ở trong tay của con gái Đậu Ngọc Nga

bà, không biết giận để nổi làm ra hình dáng gì? Suy nghĩ một chút về vẻ

mặt tức giận của ả, bà đã cảm thấy mình vui vui.

Tiêu Thính Quân thì thế nào? Tiêu Thính Quân hận Lương Bích Ngọc,

nhưng không nhất định sẽ hận Tiêu Tử Phượng! Câu cửa miệng nói rất hay,

‘sinh nữ không bằng dưỡng nữ’. Ông đứng về phía con gái ruột? Hay đứng

về phía đứa con gái mình cực khổ nuôi lớn? rong phòng khách biệt thự Tiêu gia, truyền đến một hồi tiếng ồn ào.

Khi trong chuyện Tiêu Tử Phượng chịu nhục này, Tiêu Thính Quân cùng

Lương Bích Ngọc có ý kiến khác nhau, thế nên nổi lên xung đột. Hai

người, giọng nói càng lúc càng lớn.

“Tiêu Thính Quân, Đường gia người ta làm nhục Tử Phượng như vậy, anh cứ để vậy sao? Anh như vậy, chẳng giống người đàn ông nữa!” Đường Long

làm nhục con gái của bà như vậy, bà quyết không thể bỏ qua dễ dàng. Nếu

không thể vãn hồi chuyện hôn ước giữa Đường gia cùng Tiêu gia, tối

thiểu, cũng phải hung hăng sửa trị Đường gia.

“Thế cô nói phải làm sao bây giờ? Cô chưa nghe Đường Thương Long nói sao! Cô gái kia đã sinh hai đứa bé cho Đường Long rồi. Đừng bảo là

Đường gia hủy hôn, dù Đường gia nguyện ý, cô tính để Tử Phượng đi làm mẹ ghẻ ư?” Lấy chủ ý của Tiêu Thính Quân, chính là bây giờ Đường Long có

nguyện ý, ông cũng sẽ không để Tử Phượng đến Đường gia . Đến Đường gia

làm ồn ào, hả giận còn chưa tính. Không đến nỗi nhất quyết không tha đi?

“Tôi không phải là muốn để Tử Phượng đi làm cái gì mẹ ghẻ, tôi muốn

anh tìm người dọn dẹp Đường gia. Con gái chịu nhục, trong lòng em nuốt

không trôi khẩu khí này.” Cũng khó trách Lương Bích Ngọc tức giận, không cam lòng để con gái mình chịu nhục! Người tình của bà – Lô Thanh Vân,

bây giờ đã có quân cờ mới, thành lập một phái Hàng Long. Bà muốn giúp

con gái hả giận, chuyện này dễ dàng thôi.

“Tìm người? Tìm người nào? Tìm xã hội đen? Đùng đen ăn đen ư?” Vừa

nhắc tới chuyện này, Tiêu Thính Quân liền giận dữ. Ông đã phái thám tử

tư thu tập chứng cứ về Lương B