
hượng, anh cũng sẽ nói những lời này với cô ta đúng không?
“Anh quyết định như vậy, có phải bởi vì hai đứa bé hay không?”
“Mật Đường, em nhìn đi!”Đường Long lấy ra một tờ báo từ trong túi
áo, đưa cho Mật Đường coi.”Đây là tin hủy hôn, là do nửa đêm hôm qua anh thông báo tới tòa soạn báo. Khi đó, anh còn không biết sự tồn tại của
hai đứa bé. Em nói xem, anh bởi vì hai đứa bé, mới quyết định muốn kết
hôn với em ư?”
Cái gì? Đăng báo giải trừ hôn ước? Mật Đường nhìn Đường Long, lại
nhìn tờ báo. trang đầu tiên của tờ báot, đúng là có tin Đường Long giải
trừ hôn ước. Giấy trắng mực đen, không thể khiến cô không tin được.
“A Long, đây là thật sao? Anh thật sự quyết định muốn kết hôn với
em? Thật sự quyết định muốn ở cùng mẹ con em ư? Mẹ con em quan trọng như vậy thật sao?” Mật Đường nhìn Đường Long, trong đôi mắt toát ra ánh
sáng lập lòe.
“Ở trong lòng anh, em nặng hơn ngàn cân. Bây giờ lại thêm vào hai
trăm kí nữa, lại càng nặng hơn! ba mẹ con em đã chiếm hết tim anh rồi.
Lòng của anh, chỉ có thể thuộc về em và con cả đời!” Đường Long hôn một
cái vào mái tóc Mật Đường, tiếng nói phát ra từ nội tâm.
“A Long, em yêu anh! Thật sự rất yêu anh.” Mật Đường chủ động đưa
lên môi của mình, cùng anh triền miên. Đã tới bước này, cô cũng không
kháng cự Đường Long nữa. Vì con, vì tình yêu, cô liền ích kỷ một lần.
Nếu quả thật phát sinh chuyện làm cô hối hận cả đời, cô cũng nhận. Cho
dù lên núi đao xuống biển lửa, cô cũng không cau mày!
Hai người, giống như hai làn da bị dán bằng keo, không thể tách rời. Đợi đến khi Mật Đường không thể hít thở, cô mới buông Đường Long ra.
“Mật Đường, mang theo con và mẹ, dời đến Đường uyển đi! Có A Trung
bảo vệ, anh mới yên tâm một chút! Thật sự anh rất sợ, phát sinh thêm một chuyện giống. Em có thể đồng ý không?” Đường Long nghĩ về chuyện đêm
qua vẫn rùng mình một cái.
“Ừ, em nghe lời anh. Từ nay về sau, tất cả em đều nghe lời anh!” Mật Đường tựa người vào ngực Đường Long, cảm thấy vô cùng an tâm và hạnh
phúc. Tiêu Tử Phượng ôm lấy điện thoại di động, gọi mãi mà không người nhận!
Người đàn ông này, rốt cuộc tại sao không nhận điện thoại của cô?
Anh muốn hủy hôn ước cũng phải cho cô vài cái lí do chứ! Anh đã nói vĩnh viễn không rời xa cô, một hai tin tức mà xóa sạch ư? Chẳng lẽ, cả đời
anh cũng không nhận điện thoại của cô gọi tới sao?
Tiêu Tử Phượng không gọi được điện thoại của Đường Long, lái ô-tô
chạy thẳng tới tập đoàn Đường Thị. Đến tập đoàn Đường Thị, nhưng không
nhìn thấy bóng dáng Đường Long. Thư kí nói cho cô biết, căn bản tổng tài chưa tới công ty!
Người này luôn cuồng công việc, ngày thường sống ở công ty luôn. Hôm nay lại đi nơi nào, thậm chí ngay cả công ty cũng không tới? Chẳng lẽ,
vì muốn tránh né cô? Anh tránh được mùng một, còn có thể tránh được 15
sao?
Cô không tin, cô không tìm được anh!
nói không chừng, người này ở cùng với con hồ ly Đậu Mật Đường đấy chứ?
Cô cũng đi theo đến đường số 3 Hòa Bình? Đúng, phải đi tìm con hồ ly tinh kia! Nếu như anh ở chỗ Mật Đường, cô nhất định phải ngay trước mặt hàng xóm con hồ ly tinh kia, mắng nó một trận! Để về sau, ả không còn
thể diện ra cửa gặp người được!
Khi Tiêu Tử Phượng đến đường số 3 Hòa Bình, lại lần nữa vồ hụt. cửa
nhà Mật Đường dán tấm biển tuyển nhân viên lái taxi. Cô hỏi thăm hàng
xóm một bên, mới biết họ đã chuyển đi. Hỏi chuyển đến đi đâu, hàng xóm
kia chỉ lắc đầu!
Dù cô có đào xuống đất 3 nghìn mét, cô cũng phải tìm được đôi nam nữ chó má này.
Tiêu Tử Phượng mua một dao nhỏ sắc bén ven đường, bỏ vào túi xách
của mình. Cô lại một lần nữa lái ô-tô lên đường, mục tiêu lần này là
Đường uyển. Đường Long có thể tránh cô, Đậu Mật Đường có thể dọn nhà. Cô không tin, người tàn phế Đường Thương Long cũng có thể biến mất một
cách thần bí!
Đến ngoài cửa sắt Đường uyển, Tiêu Tử Phượng liền nghe đến hò hét
của hai đứa bé. Cô ghé đầu vô nhìn, là hai tiểu tinh linh tầm ba bốn
tuổi đang rượt bắt nhau trong vườn.
tại sao Đường uyển lại có thể có con nít? Đường Thương Long già rồi, đứa nhỏ này không phải là ông! Chẳng lẽ, đứa nhỏ này là con của Đường
Long hay sao? Chẳng lẽ, đây chính là con của Đậu Mật Đường? Không thể
nào! Bọn họ mới quen không có mấy ngày, làm sao có thể có đứa con lớn
chừng này?
“Tiểu Vương, mở cửa.” Tiêu Tử Phượng nhìn thấy bảo vệ Tiểu Vương, bảo anh mở cửa cho mình.
“Tiêu tiểu thư, thiếu gia của chúng tôi không có ở nhà. Cô hẹn được
với cậu chủ thì quay lại đây sau!” Tiểu Vương từ chối yêu cầu của Tiêu
Tử Phượng.
“Tiểu Vương, cậu mở cửa cho tôi! Trước kia tôi tới Đường uyển, lúc
nào gặp mặt mà thiếu gia nhà cậu không ở nhà, cũng để tôi đi vào mà.”
Tiêu Tử Phượng giận dữ, vọt một cái lên phía trước. Một bảo vệ giữ cửa, phải dùng ánh mắt thấp kém như thế nhìn người sao?
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tình hình không phải đã khác rồi sao?” Tiểu Vương cười cười, chỉ thiếu đem chuyện thiếu gia bọn họ bỏ rơi Tiêu Tử Phượng nói ra.
“Đường Long, em biết anh ở trong. Anh ra ngoài, anh ra ngoài đây cho em! Tại sao không dám gặp em? Chẳng lẽ, trong l