
ích Ngọc cùng Lô Thanh Vân. chứng cứ hai
người này tư tình, còn chưa có. tin tức Lô Thanh thành lập bang Vân Hắc, lại truyền đến lỗ tai ông. Kế hoạch Lô Thanh Vân lập Hắc bang, còn
không phải là vì đối phó Tiêu Thính Quân ông ư? Một điểm này, Tiêu Thính Quân không ngốc! Cho nên, Tiêu Thính Quân vừa tìm kiếm chứng cứ về
Lương Bích Ngọc, vừa xử lý chuyện buôn bán. Đợi đến khi có kết quả, ông
sẽ chuẩn bị mang một nhà Đậu Ngọc Nga cùng Mật Đường rời đi chỗ này.
“Tìm xã hội đen thì sao? Chẳng lẽ, anh không muốn Đường gia bị dọa
sợ ư?” trong đôi mắt của Lương Bích Ngọc, tràn đầy khinh bỉ. Một người
đàn ông, sao rụt đầu rụt đuôi như vậy? Thật là làm người ta chịu không
nổi!
” cả đời Tiêu Thính Quân tôi đều đi theo cong đường quang minh chính đại. Tôi không muốn có bất cứ dính líu nào với xã hội đen, cũng không
có bản lãnh đó. Nếu như cô có ý kiến gì, thì tự mình đi mà tìm.” trong
lời nói của Tiêu Thính Quân, mang theo ý vị châm chọc. Ông không vạch
trần quan hệ giữa Lương Bích Ngọc cùng lô Thanh Vân, chính là muốn để
một đường lui cho mình.
Hai người đang ồn ào không nghỉ, điện thoại của Tiêu Thính Quân vang lên.
“Cậu nói cái gì? Tử Phượng cầm dao muốn cắt cổ mình sao?” Tiêu Thính Quân nghe điện thoại xong, kinh hãi.”Được, tôi sẽ đến ngay.”
Tiêu Thính Quân cúp điện thoại của A Trung, xoay người nói với Lương Bích Ngọc.” bây giờ Tử Phượng đang ở Đường uyển, hình như là bị kích
thích, cầm dao muốn cắt cổ của mình.”
Tiêu Thính Quân xoay người ra khỏi phòng khách, muốn chạy đến Đường
gia. Con gái này, mặc dù không phải ruột thịt. dù sao bọn họ cũng có
tình cảm cha con hai mươi mấy năm, nghe nói Tử Phượng muốn tự sát, Tiêu
Thính Quân vẫn không thể không kinh hoảng. Phía sau ông, truyền đến
giọng nói của Lương Bích Ngọc:”Ông xã, chờ em một chút!”
Ông xã? Nghe ả gọi ông xã hai mươi mấy năm, bây giờ lại không được
tự nhiên như vậy! Ông xã? Ông xã của ả phải là Llô Thanh Vân chứ! Nếu
như chỉ vig Lương Bích Ngọc, ông tuyệt đối sẽ không đến Đường uyển, càng không muốn rãnh rỗi quản chuyện của Tiêu Tử Phượng làm gì.
Tiêu Thính Quân xuất hiện lần nữa ở Đường uyển, phát hiện tiểu Long
Tiểu Phượng. Trong lòng ông, một hồi nghi ngờ! Hai đưá bé này, sao lại ở Đường uyển? Chẳng lẽ, hai người bọn họ chính là con của Đường Long? Vậy con gái Mật Đường của côn, không phải là người mà Đường Long yêu sao?
Trời ạ, đây không phải là thật chứ? Một là con gái ruột mà ông thất
lạc hai mươi năm qua, một là “Con gái” mà ông nuôi hơn hai mươi mấy năm. Ông nên làm cái gì bây giờ? Ai nói cho ông biết đi, ông nên đứng về
phía nào? Đứng bên Mật Đường, sẽ làm lòng của Tử Phượng bị thương! Đứng ở bên Tử Phượng, sẽ khiến Mật Đường căm hận ông nhiều hơn, Mật Đường sẽ
vĩnh viễn không tha thứ cho ông!
Có lẽ, ông chỉ có chọn con đường im lặng! Ông im lặng, có thể đồng thời khiến hai đứa con gái cùng căm hận ông?
Tiêu Thính Quân vừa tự hỏi làm sao bây giờ, vừa cùng Tiểu Vương đi
về phía phòng khách. Lương Bích Ngọc nhìn tiểu Long Tiểu Phượng một
chút, trong lòng tràn đầy chán ghét. Hai đứa con hoang này, phải là con
của Đường Long chứ! Đều tại hai đứa này, phá hủy hạnh phúc của con gái
bà. Nếu con gái bà không hạnh phúc, Đường gia cũng đừng hòng hạnh phúc
nỗi.
Hai đứa bé này, là tâm can bảo bối của Đường gia à! Hừ hừ, cuối cùng cũng có một ngày, bà sẽ bảo Lô Thanh Vân bẽ gãy tâm can bảo bối của
Đường gia.
Đi vào phòng khách, ánh mắt của Lương Bích Ngọc mở to. Bà nhìn thấy
Đậu Ngọc Nga, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Ả đàn bà này, tại sao lại ở
chỗ này? Chẳng lẽ, con gái của ả câu dẫn Đường Long? Chẳng lẽ, Tử Phượng là thua trong tay của con gái Đậu Ngọc Nga? Lương Bích Ngọc hận đến cắn răng nghiến lợi! Sớm biết như vậy, nên bảo Lô Thanh Vân ra tay với ả
rồi! Nếu như vậy, cũng không có chuyện ngày hôm nay! Đều do bà không âm
hiểm, kết quả lại hại con gái Tử Phượng của bà.
Lương Bích Ngọc đi lên trước, cầm lấy con dao trong tay con gái. Bà vừa lấy con dao, vừa nhỏ giọng nói bên tai con gái.
“Tử Phượng, đừng ngu ngốc thế. Vì một gã đàn ông bạc tình, không
đáng để con như vậy. Tin mẹ, mẹ nhất định sẽ giúp con hả giận. Con muốn
khiến Đường gia cửa nát nhà tan, mẹ cũng đáp ứng con!” Tiêu Tử Phượng
nghe lời của mẫu thân xong, không nhịn được mà nức nở.
Lương Bích Ngọc vỗ vỗ bả vai con gái, cười đi về phía Đậu Ngọc Nga.
bàkhông hề báo động trước, vung tay, cho Đậu Ngọc Nga một cái bạt
tai.”Đậu Ngọc Nga, là con gái của mày câu dẫn Đường Long ư? Con mà con
gái mày sinh ra là của Đường Long sao? Rốt cuộc là mang thai hoang của
ai, cư nhiên lại tới giả mạo lài con của Đường Long?”
“Bích Ngọc, cô đừng thái quá như vậy!” Tiêu Thính Quân muốn ngăn trở Lương Bích Ngọc, nhưng quá muộn. Ông trơ mắt nhìn Đậu Ngọc Nga bị đánh, lại không thể ngăn cản. Nhìn gương mặt của Đậu Ngọc Nga sưng đỏ, một
hồi đau lòng tràn đầy tim của ông.
Đậu Ngọc Nga không nghĩ tới Lương Bích Ngọc sẽ ra tay đánh bà. Một
tiếng tát tai vang dội, còn có lời nói châm chọc nhục mạ, cũng khơi dậy
sự giận dữ của Đậu Ngọc Nga. Bà vung tay lên, cho Lương