
Phi cùng khách hàng nói một tiếng, cười đi về phía Tiêu Tử Phượng: “Tử Phượng, anh nè. Có anh ở đây, em sẽ không cô đơn nữa!”
“Tử Phượng, đừng uống nữa, anh đưa em về nhà.” Đổng Vân Phi đoạt lấy ly rượu trong tay Tiêu Tử Phượng, ngăn cản cô tiếp tục uống rượu.
“A Long, Anh rốt cuộc cũng tới. Em…em biết…anh yêu em mà! A Long, em yêu anh, em rất…rất yêu anh!” tay Tiêu Tử Phượng, nắm chặt lấy tay
người đàn ông trước mắt, không chịu buông tay.
Tiếp xúc được bàn tay nhỏ bé ấm áp mà bóng loáng của Tiêu Tử
Phượng, hình như Đổng Vân Phi bị trúng điện, trong lòng run lên. Đổng
Vân Phi biết, Tiêu Tử Phượng coi anh là một người đàn ông khác. Trong
lòng của anh, mặc dù không vui vẻ, nhưng cũng không thể làm gì!
“Tử Phượng, em uống nhiều rồi.” Đổng Vân Phi ôm lấy Tiêu Tử Phượng,
ra khỏi quán rượu. Anh đặt cô lên ghế phụ, đóng cửa xe lại. Đổng Vân Phi mới vừa vào trong xe, Tiêu Tử Phượng liền như chim nhỏ nép vào người
anh. Cô ôm lấy cánh tay của anh, nói hết với anh nội tâm của mình.
Đổng Vân Phi vừa lái xe, vừa nghe Tiêu Tử Phượng nói lảm nhảm.
“A Long, anh đừng trách em…..em…em bảo Tiểu Báo bắt cóc Mật
Đường…Anh tha thứ cho em….em biết chuyện này em…em sai. Nhưng mà…anh…có
biết hay không… bởi vì em yêu…yêu anh…nên mới làm…làm chuyện ngu như
vậy…Anh biết không…không biết…trong lòng em…rất sợ….sợ cô ấy cướp anh
đi!”
“Tử Phượng, đừng tự trách mình nữa. Trời đã tối, anh đưa em về nhà!” Đổng Vân Phi biết, trên đời này không có tình yêu nào không có lí do,
không có nỗi hận nào mà tự nhiên có. Tiêu Tử Phượng làm như vậy, nhất
định là quá quan tâm đến Đường Long rồi! Cô bé đáng thương, vì một người đàn ông không yêu mình, lại hành hạ mình ra dạng này, đáng giá không?
“A Long, em không muốn về…về nhà. Em muốn…muốn cùng với anh…ở chung
một chỗ. Em muốn…muốn nhìn biển rộng, anh dẫn em đến tầng mây cao nhé!”
đột nhiên Tiêu Tử Phượng dán đôi môi đỏ mọng của mình vào môi của Đổng
Vân Phi. Lưỡi thơm tho mang theo mùi rượu, tiến vào trong miệng anh.
lòng của Đổng Vân Phi, nhảy dựng lên. Dưới sự kích động, anh thiếu chút
nữa lái xe tông vào cột điện. sắc mặt của Đổng Vân Phi thay đổi liên
tục. Lòng anh khẩn trương, tim thiếu chút bay khỏi lồng ngực.
“Tử Phượng, anh sẽ dẫn em đến mây cao, đến biển rộng. Nhưng mà, em phải ngoan một chút nhé.”
“A Long, chỉ cần anh không…giận em…chỉ cần anh đừng bỏ em…em ngoan,
nhất định sẽ ngoan .” Giờ phút này, Tiêu Tử Phượng giống như đứa bé làm
sai chuyện gì vậy.
“Tử phượng, anh sẽ không bỏ em. Đời này, anh sẽ không bỏ em lại một
mình.” Đổng Vân Phi hôn trên trán Tiêu Tử Phượng, an ủi sự hoang mang sợ hãi của cô! Anh cố gắng áp chế lòng mình, lái xe lên đường. Xe, ngừng lại cạnh bờ biển. Bởi vì trời quá tối, bờ biển đã sớm yên tĩnh không tiếng người!
gió biển mát mẻ, thổi vào cửa sổ xe, thổi tới trên người của hai
người, Đổng Vân Phi chợt cảm thấy khí trời thật sảng khoái. Có lẽ là xe
lắc lư quá lâu, cũng có lẽ là do gió. Tiêu Tử Phượng cảm giác một hồi
ghê tởm, cảm giác buồn nôn kích thích đầu óc của cô.”A Long, em..em
muốn…muốn ói.”
“Tử Phượng, em nhịn một lát, anh ôm em xuống xe.” Đổng Vân Phi lấy
ôm Tiêu Tử Phượng, ra khỏi xe. Anh còn chưa đặt cô xuống, Tiêu Tử Phượng đã ói ra. Mùi khó ngửi ô uế, phun lên người Vân Phi. Rồi sau đó, lại
chảy xuống dính đến trên váy của Tiêu Tử Phượng. Anh cúi đầu nhìn một
chút, không nhịn được mỉm cười, lắc đầu một cái.
Đổng Vân Phi không ngại chuyện nam nữ. Anh cởi váy và áo của Tiêu Tử Phượng ra, ném trên bờ cát. Anh bế cô vào ghế sau trong xe, để cô nằm
ngủ. Anh tìm được một cái khăn lông, cầm lấy quần áo dơ của Tiêu Tử
Phượng, đến nước biển giặt.
Quần áo, được giũ sạch mùi khó chịu trong nước biển. Mùi trên thân của Đổng Vân Phi cũng được tẩy sạch.
Anh đem quần áo của hai người treo trước kính xe! Rồi sau đó chui
vào trong xe, dùng khăn lông ướt lau đi những thứ mà Tiêu Tử Phượng nôn
mửa còn sót lại.
thân thể Đổng Vân Phi lạnh như băng, tiếp xúc được với thân thể ấm
áp của Tiêu Tử Phượng xong, cả người không nhịn được nóng rang . Anh cố
gắng khắc chế dục vọng của mình, giúp Tiêu Tử Phượng lau thân thể. Chính khi anh xoay người phải đi thì hai cánh tay Tiêu Tử Phượng ôm lấy cổ
của anh. Bàn tay nhỏ bé ấm áp, xoa nắn trên sống lưng anh. Trong miệng,
không ngừng phát tiếng mê sảng hấp dẫn người.
“A Long, đừng xa em.” Hai gò ngực ma sát trước ngực của anh. Trong
cơ thể anh, nhanh chóng dấy lên một luồng dục hỏa mãnh liệt. Khăn lông
ướt, rơi dưới chân của anh.
mặc dù Đổng Vân Phi không là sắc lang, nhưng cũng là một người đàn
ông bình thường. Đối mặt trường hợp nóng bóng như thế, làm sao không
nóng máu được? Huống chi, chủ nhân thân thể này, lại là người mà anh
luôn thương nhớ. Hai cánh tay của anh, ôm chặt cô. Môi của anh, rơi vào
trên môi đỏ đang mê sảng kia. Đầu lưỡi linh hoạt, thâm nhập vào trong
khoang miệng mở sẵn của cô!
Anh theo cổ của cô, trợt xuống dưới. Môi của anh, ngậm lấy đỉnh núi, nhẹ nhàng mút và bóp cắn. Một luồng khoái cảm, kích thích cả người Tiêu Tử Phượng .
“A Long, em… khó chịu!”