Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

trong miệng Tiêu Tử Phượng, nhẹ nhàng tràn

ra tiếng rên. Đổng Vân Phi, cũng cảm thấy lửa nóng của mình càng mạnh

mẽ! Anh tự tay kéo quần lót cô xuống, kéo được một nửa lại do dự.

Làm như vậy, có tính hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn

đây? Tiêu Tử Phượng tỉnh lại, có thể hay không trách anh? Ở trong tiềm

thức của cô, anh không phải là Đổng Vân Phi mà là Đường Long!

Đổng Vân Phi buông lỏng ra cái đó nắm quần lót tay, không thể, anh

không thể làm như vậy! Chính đang anh muốn chạy trốn, Tiêu Tử Phượng lại dán sát vào anh chặt hơn. Cô ngọa nguậy thân thể mềm mại không ngừng,

ma sát.

Tiêu Tử Phượng là người phụ nữ bị vứt bỏ, Đổng Vân Phi anh là người

không có hôn ước nào. Hai người bọn họ, ở cùng nhau, có thể như thế nào

đây? Cho dù Tiêu Tử Phượng trách anh, anh cũng gánh chịu được! Dù sao,

anh quyết định phụ trách tới cùng với cô!

Đổng Vân Phi trong nháy mắt đã điên cuồng lên, anh thoát quần lót,

tiến vào trong cơ thể cô. Tiêu Tử Phượng ‘a’ một tiếng, sau đó càng ôm

chặt lấy anh!

Trong xe, triển khai một cuộc chiến kịch liệt. Chiếc xe ấy, cũng khẽ đung đưa. Quần áo treo trước kính xe tựa như lá cờ tung bay phấp phới

trên chiến trường tình yêu.

Đổng Vân Phi giống như một vị tướng trên chiến trường, không ngừng

tung hoành ngang dọc . Tiêu Tử Phượng đang quyết đấu cùng anh, ngang tài ngang sức. Sau một số cảnh nóng, rốt cuộc thì Đổng Vân Phi mệt mỏi

không chịu nổi mà hạ màn.

Một tia sáng chói làm đau ánh mắt của Tiêu Tử Phượng. Cô dụi dụi con mắt, vỗ vỗ đỉnh đầu đau đớn. Cả người đau đớn, ngủ cũng không thoải

mái. Nhìn dáng dấp, không giống với chiếc giường mềm mại rộng rãi của

cô! Trong đầu cô, xuất hiện hình ảnh ở Đường uyển. Cũng nhớ, cô mua say ở quầy rượu. Những thứ khác, cô không nhở nổi.

Cô chỉ nhớ, mình có một mộng đẹp, chỉ có cô và Đường Long. Trong

mộng, Đường Long yêu cô! Dịa dàng mà triền miên. Nhớ tới cảnh trong

mộng, Tiêu Tử Phượng có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng rồi lại đau

lòng. Có lẽ, cô chỉ nhận được sự dịu dang của anh trong giấc mơ mà thôi.

Tiêu Tử Phượng chậm rãi mở mắt. Tầm mắt của cô, hình về phía mặt trời mọc, chuyển dời đến thân thể mình.

Cảnh trước mắt, khiến Tiêu Tử Phượng sợ hết hồn: một cánh tay đàn

ông, vòng ở hông của cô. Đôi tay kia, thế nhưng lại đặt trước ngực trắng nõn. Mà cô cùng người đàn ông này, cư nhiên ôm nhau chung một chỗ, ngủ

trong một chiếc xe con.

“A, người nào? Sao lại chung một chỗ với tôi?” Tiêu Tử Phượng nắm

lấy tóccủa Đổng Vân Phi, thức tỉnh anh từ trong giấc mộng. Cô nắm tóc

anh, chính là muốn thấy mặt anh. Cô nhất định phải xem một chút, người

đàn ông nào ăn gan hùm mật gấu, dám chiếm tiện nghi của Tiêu Tử Phượng

cô.

“Tử phượng, em đã tỉnh?” Đổng Vân Phi bị đau, mở mắt. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Tử Phượng, cũng biết cô tức giận.

“Đổng Vân Phi, tại sao là anh?” Tiêu Tử Phượng không nghĩ tới, người đàn ông trong xe, lại là Đổng Vân Phi. Người này, không phải rất đàng

hoàng sao? Sao lại làm ra loại chuyện thế này?

“Ngày hôm qua, em uống đến say trong quán rượu, không biết gì. Anh

muốn đưa em trở về, em lại muốn anh đưa đến biển. Còn nôn mửa, không có

cách nào, anh liền cỡi đồ của em ra để giặt . . . . .” Đổng Vân Phi chỉ

‘lá cờ’ trước kính xe, giải thích với Tiêu Tử Phượng.

Nguyên lai là có chuyện như vậy!

Tiêu Tử Phượng không khỏi một hồi lúng túng, vội vã cúi đầu. Ánh mắt kia, vừa lúc thấy được lạc hồng (*) trên chỗ ngồi trước. Lửa giận, lại

một lần nữa bùng lên.

“Đổng Vân Phi, sao lại thế này? Giặt quần áo, có thể. . . . . . thế

này sao?” Người này, cư nhiên xâm phạm thân thể trong trắng của cô. Tiêu Tử Phượng vung quả đấm, quyền đấm cước đá với Đổng Vân Phi một hồi. Đổng Vân Phi cũng cảm thấy không cách nào giải thích nổi hành vi của mình, coi như là anh yêu cô, coi như là anh không chịu nổi sự hấp dẫn

của cô. Khi cô say rượu mà lấy cô làm của riêng, cũng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà nhảy vào. Anh không muốn giải thích hành động của

mình, anh chỉ muốn nói cho cô biết rằng anh yêu cô, anh muốn lấy cô làm

vợ! Có lẽ, chỉ có dũng cảm gánh chịu trách nhiệm chuyện này, anh mới

được coi là một người đàn ông chân chính, dám làm dám chịu!

“Tử Phượng, xin em tin anh. Bởi vì yêu em nên anh mới như vậy. Chỉ cần em nguyện ý, ngày mai anh sẽ chuẩn bị hôn lễ.”

Tiêu Tử Phượng liếc mắt nhìn Đổng Vân Phi, trong mắt tràn đầy khinh bỉ.

Gả cho anh ư? Cô thà cả đời làm gái ế, cũng không gả cho một kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Anh nói anh yêu cô? Anh yêu

cô…mà thừa dịp lúc cô say rượu bắt nạt cô sao? Muốn cô gả cho anh, nằm

mơ đi!

Tiêu Tử Phượng đưa tay quay cửa kính xe xuống, vươn tay lấy quần áo

của mình. Cô vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, chạy xuống xe!

Cô không cần nhìn thấy người đàn ông này nữa! Cho dù thế nào, cô chỉ coi nó là một cơn ác mộng. Chẳng qua cơn ác mộng này, khi tỉnh lại, cô

đã bị phá thân. Trong lòng của cô, căm hận Đổng Vân Phi, lại căm hận

Đường Long cùng Đậu Mật Đường nhiều hơn!

Tất cả, đều do Đường Long cùng Mật Đường tạo ra! Nếu như Mật Đường

khôn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t