
thẫn thờ của cô, anh thấy đau khổ
còn hơn chết.
“Hôm đó
trời cũng mưa, bố em đã nhảy từ cửa sổ xuống. Em ngồi bên cửa sổ gọi điện cho
Mộ Hàn, anh ấy nói không muốn gặp em nữa. Hôm đó còn có sấm chớp, tiếng sấm kêu
to lắm, em sợ quá. Em cứ ngồi cạnh cửa sổ chờ rất lâu, nhưng chẳng còn ai trở
lại. Đám phóng viên cứ đập cửa liên hồi, xung quanh ầm ĩ, nhưng em không nghe
gì hết, không nghe thấy gì hết”.
“Mấy
hôm nay em không ăn được thật, buổi sáng thực ra em cũng định ăn chút gì đó,
nhưng tay em yếu quá làm đổ hết bát cháo. Em biết anh muốn tốt cho em, sợ em
không chịu nổi nên mới phải bảo y tá truyền nước cho em. Nhưng đúng là em rất
sợ kim tiêm”.
“Em
nghe thấy anh mắng y tá, anh chư bao giờ nổi giận như thế cả, là em làm anh
không vui. Sau khi anh đi thì trời bắt đầu mưa. Mỗi lần trời mưa em đều cảm
thấy như mình mất tất cả. Em tưởng anh không quay lại nữa. Thiều Trì, em không
cố ý đâu. Em chỉ muốn ngồi đây nhìn anh đi qua đi lại, Thiều Trì... xin lỗi
anh”.
Giọng
nói của Dĩ Mạch khe khẽ, trong vẻ yếu ớt ẩn chút mạnh mẽ. Cô đã sớm quen bị
người khác làm tổn thương, cũng đã quen tự mình chữa trị. Vết thương nhiều năm
đã thành sẹo, lần này đám phóng viên đó lại tàn nhẫn động đến khiến cô lại một
lần nữa đau đớn khôn nguôi. Nhưng dù có đau đến mấy thì cô cũng vẫn tự hồi phục
được. Trước đây, cô không bao giờ xin lỗi, còn bây giờ rõ ràng là anh hiểu lầm
cô, vậy mà cô lại vội vàng xin lỗi anh trước. Cô lo lắng bất an như vậy khiến
anh xót xa, khiến anh ân hận vì sự lỗ mãng của mình vừa rồi.
Thiều
Trì lấy áo khoác choàng lên vai cô, anh lo cho cô quá nên mới mất bình tĩnh. Cô
sợ sự mất mát, anh cũng nào có khác gì. Cô ngồi trước cửa kính, hình ảnh đó tựa
như cô đang ở một thế giới khác, hư ảo, mơ hồ, dường như lúc nào cũng có thể bị
gió thổi tan.
“Là anh
sai, là anh không cho em lòng tin. Dĩ Mạch, em phải tin, chỉ có em rời bỏ anh,
còn anh vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ em. Bất kể là sống hay chết, anh cũng sẽ
là người ra đi sau cùng”. Anh kiên định nói, nói cho cô nghe, cũng là nói cho
bản thân mình.
Dĩ Mạch
khẽ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt sắc nét của anh, đôi mắt đẹp, ánh nhìn kiên định
ẩn náu trong đôi con ngươi sâu thẳm. Ngọn lửa thiêu đốt nơi đáy mắt anh khiến
cô vội đưa mắt sang chỗ khác, cô lại nhìn ra bên ngoài, chiếc ô của một đứa bé
bị gió thổi lật ngược, còn đứa trẻ hớt hải đuổi theo chiếc ô đã bị biến dạng,
cô bỗng bật cười, thế giới này, đẹp là thế.
Cô thấy
may mắn, anh yêu cô và đã thề ước sống chết bên nhau.
Hồi bé
xem Mẫu Đơn đình(14), những
ca từ của Thương Hiền Tổ làm cho cô cảm động phát khóc. Nhất là câu “Tình
yêu không biết khởi nguồn từ đâu, một khi đã yêu thì sâu đậm vô cùng. Người
dương gian, kẻ địa hạ. Người sống không thể ra đi, người chết không thể hồi
sinh, lưu luyến không rời là cũng bởi chữ tình không được như ý nguyện”.
Tình
yêu không biết khởi nguồn từ đâu, một khi đã yêu thì sâu đậm vô cùng. Cô
chính là thứ tình sâu đậm của anh. Hơi ấm lan tỏa trong tim, cô không còn run
rẩy nữa, không còn sợ giá lạnh nữa. Hóa ra cô vẫn chưa quên, cô vẫn có thể yêu
thêm lần nữa.
Thiều
Trì ngạc nhiên, không biết sao tự nhiên cô lại cười. Cô nhìn anh, ánh mắt long
lanh.
“Dĩ
Mạch...”.
Anh
thận trọng gọi cô.
“Thiều
Trì, cái nhẫn đó của anh thật sự không còn ý gì khác sao? Nhẫn nước ngọt em
tặng anh là có ẩn ý đấy”.
“A...”.
Anh ngây người, không hiểu cô định nói gì.
“Thiều
Trì, mình cưới đi”.
Mưa
ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục rơi, tiếng cô hòa cùng tiếng gió nghe thật hư ảo,
nhưng trong tim Lục Thiều Trì, năm từ đó rất rõ ràng.
Cô
không nhắc lại.
Anh
cũng không cho phép cô nghĩ lại.
“Thiều
Trì, mình cưới đi”. Cô nhắc lại lần nữa.
“Không
được”. Anh cười trả lời.
“Sao?”.
Lần này đến lượt cô ngẩn ra.
“Ngốc
ạ! Vì anh còn chưa cầu hôn em mà”.
Dĩ Mạch thích đồ ngọt,
thích nước uống có gas, thích bồ câu, thích chơi trò RPG, những ý thích này của
cô đã từng chỉ thuộc về anh, chỉ anh mới được biết. Nhưng giờ đã không còn như
vậy nữa, người đàn ông ấy hiểu rõ cô hệt như anh ngày xưa, anh ta đã trở thành
tình yêu mới của cô.
Mặc dù
không hẹn được giới truyền thông, nhưng việc của Dĩ Mạch về cơ bản đã xử lý
xong. Lục Thiều Trì nói chuyện vui vẻ với Cục trưởng Cục Tuyên truyền thành phố
Vân Trạch, ông ta nhanh chóng nhận lời trấn an dư luận, còn bảo đảm từ nay sẽ
không có ai lôi chuyện trước kia của Dĩ Mạch ra đăng báo
Lúc hai
người ra khỏi Quân Duyệt, có mấy người tiến đến chào hỏi. Cục trưởng giới thiệu
từng người với anh, đây là Lương Cục trưởng Cục Tin tức thành phố, vị kia là
giám đốc Dương của đài truyền hình, vị này là
ông chủ Vương của báoĐô thị, còn có vị này là tổng
biên tập Giang của tạp chí Giải trí.
Ánh mắt
của Lục Thiều Trì lãnh đạm lướt qua những người ấy, họ đều là những người vừa
thoái thác bận quá không đến ăn cơm với anh được giờ đều đang ở Quân Duyệt,
không biết là đến gặp mặt nhân vật tầm cỡ nào đây?