
i phải cho em một bài học, em sợ quá. Sau có mấy người đàn ông đến, iết
họ định đưa em đi đâu, em thấy họ rất hung dữ, rất đáng sợ. Trên người họ có
hình xăm, em mới chỉ thấy người như thế trên tivi. Họ muốn em lên xe với họ, em
không dám chống lại. Họ đưa em đến nhà kho, sau đó... sau đó...”.
Cô bỗng
nắm chặt khăn phủ gối, ánh mắt rơi vào phía xa, toàn thân run rẩy.
“Dĩ
Mạch, đừng kể tiếp nữa, kết thúc rồi, quên đi!”.
“Chưa
kết thúc đâu, em tưởng mình có thể quên, em tưởng mình chỉ ngày ngày sống vui
vẻ thì mọi việc trước kia có thể xóa sạch. Nhưng không phải thế, những chuyện
đó cứ bám theo em suốt, ngay cả trong mơ! Trong nhà kho, họ ép em chụp ảnh, sau
đó đưa em năm trăm nghìn. Em không nhận, sao em lại có thể nhận được chứ? Em
nhận số tiền đó thì còn ra gì nữa? Em thành cái gì! Em không nhận, họ liền đánh
em, đánh suốt một buổi tối, họ nói em không nhận tiền thì sẽ không giữ mồm,
phải cầm tiền họ mới tin em sẽ im lặng. Cuối cùng em... phải nhận số tiền đó”.
“Em
nghe anh nói, đấy không phải lỗi của em, em đừng tự trách mình nữa”. Anh không
giúp được cô, chỉ biết nhìn cô chìm đắm trong nỗi đau mà không thể kéo cô ra.
“Em còn
nói dối, em nói cả buổi tối không về nhà là ở với Mộ Hàn. Em không ngờ lúc em
lên xe với đám đàn ông đó thì đã bị chụp lén, đám phóng viên còn bôi nhọ em
không ra gì. Bố giận lắm, nói ông không có đứa con gái không biết xấu hổ như
em. Nhưng em không dám nói ra sự thực, em quá sợ, em sợ chết, đáng ra em phải
nói, chỉ cần em chịu nói sự thực, mọi chuyện đã không xảy ra. Là em hại chết bố
mẹ, là em làm Mộ Hàn bỏ đi, tất cả là lỗi của một mình em! Xin lỗi, Thiều Trì,
xin lỗi...”.
“Người
phải xin lỗi là anh, Dĩ Mạch, không phải tại em, là tại anh. Anh không gặp em
sớm hơn một chút, làm em phải chịu khổ. Dĩ Mạch, em nhìn anh đi, cho anh biết,
người đó là ai? Chúng ta báo cảnh sát...”.
Người
Dĩ Mạch run lên, cô đẩy Lục Thiều Trì ra, giấu mình vào trong chăn. Cô cắn chặt
môi, không chịu nói một câu. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, tim Lục Thiều Trì
đau thắt.
Với quá
khứ không có anh đó, anh không muốn hỏi nữa.
Với
tương lai... anh và Dĩ Mạch còn bao nhiêu ngày nữa đây?
Dĩ Mạch, em có biết em
là một thiên thần không? Thế giới này thay đổi quá nhanh, đã không còn sự trong
sáng, thánh thiện của em nữa. Lục Thiều Trì cúi người, hôn nhẹ lên trán cô.
Thực ra, anh cũng không xứng với em. An Dĩ Mạch, ba chữ này quý giá là vậy, anh
sao có thể không trân trọng?
Chiếc
đồng hồ treo ở đầu giường bệnh kêu tích tắc, tích tắc.
Lúc Dĩ
Mạch thiếp đi trong lòng anh, Lục Thiều Trì nghĩ đến Tiêu Nhân Tâm. Khi sập cửa
bỏ đi, mặt bà tái nhợt không sắc máu. Anh chưa từng nghĩ quá khứ của Dĩ Mạch có
thể có quan hệ gì đến bà, nhưng anh cũng không thể không ngờ vực, nếu sự thật
đều như Dĩ Mạch nói, thì Tiêu Nhân Tâm chắc chắn không thể lấy những tấm ảnh
khỏa thân cô bị chụp trong nhà kho từ tay thám tử tư. Một ý nghĩ đáng sợ hiện
lên trong đầu anh, chuyện hi đó có liên quan đến mẹ không? Kẻ nói sẽ giúp mẹ Dĩ
Mạch tìm bác sĩ, kẻ có quan hệ thân thiết với Viện trưởng Bệnh viện Nhân Tâm
rốt cuộc là ai?
Cũng là
con người, sao họ lại có thể nhẫn tâm đến thế? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì
khiến họ ra tay với một học sinh cấp ba? Anh không dám nghĩ đến, hồi đó Dĩ Mạch
mới có mười mấy tuổi đã chịu đựng bao nỗi đau đớn như thế. Suýt nữa thì bị
cưỡng bức, bị ép chụp ảnh khỏa thân, bị đánh đập, bị đe dọa, bị tổn thương và
bị vứt bỏ. Trong lòng cô nhiều đau khổ như thế mà một từ cũng không nói. Cho dù
bị oan ức, bị hiểu lầm, cô cũng chỉ có thể cắn răng không nói một từ. Hồi đó cô
chỉ là một đứa trẻ...
Anh
biết rõ tính mẹ, chắc chắn không thể dễ dàng thỏa hiệp. Bà là người rất giữ thể
diện, biết sắp xếp mọi thứ thật tốt đẹp, cho dù muốn đối phó ai thì cũng không
bao giờ đích thân ra tay. Những bức ảnh trong tay bà đủ để đánh Dĩ Mạch một đòn
chí mạng.
Bước
tiếp theo sẽ là thế nào đây? Nếu anh không bỏ cuộc, bà cũng không buông xuôi.
Hơi
lạnh mỏng manh kết thành một màn sương trắng trên cửa sổ kính của phòng bệnh.
Dĩ Mạch cắn môi, co người trong chăn. Lục Thiều Trì định giúp cô duỗi người ra
nhưng cô lại co người cảnh giác. Cho dù là trong lúc ngủ, cô vẫn lo lắng không
yên.
Trong
tay anh là tập ảnh Tiêu Nhân Tâm vừa để lại. Anh xem từng tấm từng tấm một, cô
bé trong ảnh tóc tai rũ rượi, nỗi sợ hãi tràn đầy trong đôi mắt trong veo, mím
chặt môi cố kìm nước mắt khiến người ta vô cùng xót thương. Trên làn da trắng
mịn của cô là những vết bầm tím đậm khác nhau, cho dù bị hạ nhục thế nào, cô
vẫn luôn mang vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
So Dĩ
Mạch trước đây và hiện giờ, dường như cô vẫn không thay dổi, chưa bận mùi son
phấn. Điều khác biệt duy nhất là Dĩ Mạch trước kia có một khuôn mặt bầu bĩnh
trông thật ngọt ngào, khóe môi dù lúc không cười cũng cong lên thật tự nhiên,
làm người ta mê đắm như mật ngọt. Còn giờ đây... ánh mắt của Lục Thiều Trì dừng
lại trên chiếc cằm nhòn nhọn của cô, bất giác buồn