
bã.
Kỳ
thật, bao nhiêu năm rồi, Dĩ Mạch vẫn không hề thay đổi. Cô vẫn mang cái tính
nết trẻ con, hay làm nũng, hay giận dỗi, ranh ma, không thích ứng phó chốn công
sở, thường đắc tội với người ta mà không biết. Là anh quá vô tâm không nhận ra,
Dĩ Mạch chưa từng bước ra khỏi quá khứ, cô luôn sống trong ký ức. Những người
cô yêu thương đã không còn, bạn bè cô đều đã trưởng thành rồi ra đi, chỉ có
mình cô vẫn như cũ, cố chấp từ chối lớn lên, từ chối ra đi.
Dĩ
Mạch, em có biết em là một thiên thần không? Thế giới này thay đổi quá nhanh,
đã không còn sự trong sáng, thánh thiện của em nữa. Lục Thiều Trì cúi người,
hôn nhẹ lên trán cô. Thực ra, anh cũng không xứng với em. An Dĩ Mạch, ba chữ
này quý giá là vậy, anh sao có thể không trân trọng?
Trên
chiếc bàn đầu giường bệnh là tờ báo đã ngả vàng. Tờ báo giật tít nóng hổi, có
ảnh có bài rất hấp dẫn. Cô bé trong ảnh có vẻ mặt ngơ ngác, bên vai khoác chiếc
balô, lôi lôi kéo kéo với đám đàn ông, rồi biến mất trong một chiếc Bentley.
Sau đó là một loạt ảnh chụp trộm, khách sạn sang trọng, lộng lẫy, cô bé quần áo
xộc xệch, túm chặt ngực áo, đi giữa đám đàn ông, cúi gục đầu xuống, mong manh
tựa như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.
Lục
Thiều Trì khẽ siết mạnh, tờ báo dúm lại giữa những ngón tay trắng bệch của anh,
dúm thành một nắm giấy vụn. Anh mường tượng ra cảnh đám phóng viên đó thản
nhiên mời chuyên gia tâm lý học phân tích hiện tượng nổi loạn ở tuổi niên
thiếu, các học giả dõng dạc giảng giải đạo lý và phân tích nạn gái bao là
chuyện xưa nay thường gặp trong ngoài nước. An Dĩ Mạch chính là cô thiếu nữ hư
hỏng trong vũng bùn lầy lấm lem đó, chờ đợi các vị học giả kiêm vệ sĩ đạo đức
cứu vớt, đến cả xét xử cũng không cần, cứ thế định tội luôn.
Bia
miệng thật đáng sợ. Những ngón tay thon dài trắng trẻo của Lục Thiều Trì nhẹ
lướt trên sống mũi cô. Sáu năm rồi, cô còn gầy hơn trước, gần như chỉ một bàn
tay là có thể phủ kín cả khuôn mặt cô. Anh không dám nghĩ, thời gian sau đó cô
đã tiếp tục sống như thế nào. Chỉ mới học cấp ba, làm sao cô có thể đối mặt với
những lời cáo buộc, chỉ trích nặng nề đó? Đám phóng viên ấy đặt bút đầy ác ý,
cô hẳn đã mì thương tích.
Cho anh
xem những bức ảnh này là để anh nản lòng rút lui, chứ không phải để anh nghi
ngờ, đoán già đoán non. Tiêu Nhân Tâm hiểu rõ con trai mình hơn bất kỳ ai, bà
biết anh sẽ không bỏ cuộc, vì thế nên những đòn này chỉ là cảnh cáo. Nếu anh
tiếp tục, Dĩ Mạch sẽ phải đối mặt với những chuyện còn tồi tệ hơn.
Nhưng
bà đã sai.
Bà
không hiểu Lục Thiều Trì hiện giờ. Lục Thiều Trì trước kia rất biết che giấu
mọi thứ, việc gì cũng tỉnh táo suy tính, biết thỏa hiệp, biết nhường bước.
Nhưng Lục Thiều Trì bây giờ sẽ không thể, tuyệt đối không thể từ bỏ Dĩ Mạch. Dĩ
Mạch là điều duy nhất Lục Thiều Trì không thể nhường bước. Nhìn thấy những bức
ảnh này, anh chỉ xót xa, chỉ thương cảm và chỉ thêm yêu quý cô.
Anh hận
mình xuất hiện quá muộn, không ở bên cô khi cô cần nhất. Vậy thì sau này, anh
càng không thể để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Anh mím
chặt môi, lấy điện thoại ra, bấm nhanh bàn phím.
“Alô,
trưởng phòng Lý phải không? Vâng, cháu là Lục Thiều Trì. Nghe nói gần đây bác
được bế cháu rồi, chúc mừng bác. Không có gì ạ, bác là chiến hữu cũ của bố cháu
mà, phận con cháu thăm hỏi bác là chuyện phải làm. Vâng, báo cáo kiểm tra sức
khỏe của bác đã có rồi ạ, mai cháu muốn mời bác ăn bữa cơm để nói rõ ràng với
bác, cháu đã đặt bàn ở Quân Duyệt rồi, bác nhất định đến nhé”.
Lúc gọi
điện thoại anh vẫn cười, nhưng vừa gác máy thì trong nháy mắt, không khí trong
phòng tựa như đông cứng lại theo nét mặt lạnh băng của anh.
“Alô,
tôi là Lục Thiều Trì, đặt cho tôi một bàn ở Quân Duyệt, loại đắt nhất ấy. Ngày
mai tôi cần chủ bút của tất cả các báo đài ở Vân Trạch, đại diện các đài truyền
hình, phát thanh đều phải có mặt! Tôi không cần biết anh dùng cách nào, làm
ngay cho tôi!”.
Dĩ Mạch, những gì họ nợ em, anh sẽ
bắt họ từng người, từng người một phải trả giá gấp đôi.
Mưa
ngoài cửa sổ bay lất phất, bánh xe phủ một lớp hơi nước, lên đường. Mưa giữa
thu không lớn nhưng gió rất mạnh. Những vệt mưa mỏng mảnh tạt lên vách kính
ngoài văn phòng, tí tách lăn xuống. Lục Thiều Trì đứng lặng trước vách kính,
một tay đút trong túi áo, quay lưng về phía những người đứng đằng sau, lặng im
không nói gì.
Anh mọi
người cũng không dám cất tiếng, ai cũng biết Chủ nhiệm Lục đang bực bội.
“Tại
sao lại không hẹn được bọn báo chí? Tại sao đại diện của đài truyền hình đều
đang bận? Giờ nghỉ trưa thì bận cái gì?”.
“Choang!”.
Ống bút sơn mài trên bàn làm việc bị anh gạt mạnh xuống đất. Cậu nhân viên giật
mình run bắn, Chủ nhiệm Lục thường ngày lịch thiệp nhã nhặn là thế mà khi nổi
nóng lên thì đúng là ngang ngửa với Viện trưởng.
“Chủ
nhiệm Lục, có thể hẹn lại...”. Cậu nhân viên phòng tuyên truyền lau mồ hôi,
người đàn ông phía trước mặt mày tối sầm, đúng là còn đáng sợ hơn cả Viện
trưởng Bệnh viện Nhân Tâm. Ánh mắt lạnh băng đó c